" Nhược An Hy! Nhược An Hy! Cô chết ở đâu rồi? Mau ra đây cho tôi! "
Tề Tử Hạo đạp đổ cánh cửa bước vào phòng của An Hy. Hắn ta điên cuồng lao tới chỗ cô. Bóp chặt lấy cổ cô nhấc bổng cô lên. Cả người hắn mùi rượu nồng nặc cứ thế xông thẳng vào mũi cô.
" Buôn...g..tôi.. ra!Tề Tử Hạo ..anh..anh điên rồi! "
Cô đạp mạnh vào bụng hắn , thừa lúc hắn buông cô ra, cô lùi sát vào góc tường, sợ hãi hét lên . Tề Tử Hạo nắm chặt lấy tay cô rồi lôi cô lên giường xé toang chiếc váy cô đang mặc. Hắn điên cuồng chói cô lại. Tát liên tiếp vào mặt cô. Bàn tay thô bạo làm đôi má cô đỏ ửng, sưng tấy.
" Sao cô dám cãi lại tôi? Cô muốn chết rồi sao tiện nhân? "
Hắn tháo thắt lưng ra quất liên tục vào thân thể cô . Những vết thương cũ chưa kịp lành lại tiếp tục gỉ máu. Khắp cơ thể cô toàn vết bầm tím vì bị hắn đánh đập . Cô không hề đắc tội với hắn. Nhưng tại sao hắn lại hành hạ cô như vậy? Chỉ vì 2 chữ " nô lệ " thôi ư?
Hắn dừng lại cởi đồ ra, không một chút dạo đầu mà mạnh bạo đâm thẳng vào trong cô. Cô đau đớn hét lên. Nhưng dù có gào tới không nói nổi cũng chẳng một ai có thể cứu cô cả.
Hắn cứ liên tục, tiện tục " đâm " . Miệng hắn không thôi gọi tên cô ấy. Cơn dục vọng đáng sợ ấy dường như rút hết sinh lực từ thân xác cô. Không thở kịp nhưng cô vẫn rất rõ mình chỉ đang làm thay công việc của một ai đó, một người mà hắn rất yêu.
Sau cơn dục vọng ấy, hắn thô bạo lôi đầu cô dậy trong khi tay cô vẫn đang bị chói. Hắn nhét thuốc vào miệng cô để phòng cô mang cốt nhục của hắn. Ngay cả mang thai hắn cũng không cho cô tư cách ấy huống gì là một chút thương hại.
Cô chưa từng vui vẻ ngày nào từ lúc hiểu chuyện. 8 tuổi ba dượng định hãm hiếp cô , mẹ cô vì cứu cô mà qua đời. Lão già iđó vì thiếu nợ mà không tiếc bán cô cho bọn buôn người. Cô cứ nghĩ cuộc đời cô chấm hết. Mọi hi vọng, mọi cố gắng, mọi nỗ lực đều vụt tắt. Nhưng hắn xuất hiện, hắn mua cô về trong một lần đi bán đấu giá tại Mỹ. Cô như bắt được một tia hi vọng. Và cô yêu hắn, rất yêu hắn. Thời gian đó hắn không đối xử với cô như vậy. Hắn rất quan tâm cô, chăm sóc cô. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Cô vui vẻ, hạnh phúc , được yêu thương nuông chiều. Cô cảm thấy quãng đời còn lại có thể dựa vào hắn.
Nhưng , càng về sau cơn dục vọng của hắn càng nhiều hơn. Sức lực cô không đủ để kháng cự mà ốm nặng. Cô cứ ngỡ hắn sẽ buông tha cho cô nhưng không! Hắn hành hạ cô cả khi cô không còn sức để thở. Cô dần mất đi tia hi vọng cuối cùng này. Cô không những là nô lệ mà giờ cô còn có cái tên thứ hai " thế thân"...
3 năm trước, cô gái đó xuất hiện. Cô ấy là Thẩm An Nhiên. Hắn vô cùng yêu cô ấy. Yêu đến điên dại. Hắn dần buông tha cho An Hy . Hắn không còn hành hạ cô thường xuyên. Hắn không trở về nhà , lúc nào cũng ở bên Thẩm An Nhiên. Hắn dành sự yêu thương cho Thẩm An Nhiên nhiều đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được. Thẩm An Nhiên như một báu vật vô giá đối với hắn. Còn cô mãi mãi vẫn là một con búp bê hình người mang tên " nô lệ ".
Nhưng hắn vẫn chưa buông tha cho cô . Sức khỏe của Thẩm An Nhiên quá yếu, hắn vì không muốn tổn thương cô ấy mà chút những cơn dục vọng lên người cô.
Cô đã từng hỏi hắn :
" Tại sao lại đối xử với cô như vậy? "
Hắn không chần chừ mà buông miệng nói:
" Vì cô là nô lệ "
Nô lệ? Hóa ra trước đây là cô ảo tưởng! Hắn là đang dụ dỗ con mồi để bắt đầu tra tấn nó đến chết. Mà Nhược An Hy cô lại là con mồi đáng thương lỡ xa vào chiếc bẫy được bọc bằng kim cương tráng lệ của hắn. Bóng tối lại bao trùm lấy cô một lần nữa.
Ngay cả tia hi vọng cuối cùng cũng đã vụt tắt. An Hy tự hỏi tại sao ông trời không ban cho cô một cuộc sống thanh bình hơn mà cứ bắt cô chịu hết dày vò này đến dày vò khác. Cô thất thần ngồi thụp xuống nền nhà ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn hắn rồi cười lạnh.
" Đúng vậy! Nô lệ ... hahaha "
#Còn