Mỗi chúng ta, ai cũng có những đặc điểm nổi bật riêng, người thì học giỏi, người thì xinh đẹp, còn người thì giàu có. Nhưng cậu - Hồng Ly lại xui đến nổi ông trời không thèm cho cậu một chụt vận may hay một chút tài lẻ nào cả.
Trương Hồng Ly, năm nay 16 tuổi, cha mẹ cậu ta mất từ sớm nên cậu đã tự lập từ khi còn rất bé. Vì cha mẹ mất sớm nên khi đi học, cậu rất hay bị bắt nạt, chúng bắt cậu làm đủ thứ, từ việc quỳ xuống trước mặt chúng hay mua hằng ngày phải mua đồ ăn chúng thích đến việc chúng đánh đập cậu dã man, đến nỗi ngày nào người cậu cũng chằng chịt các vết thương to nhỏ khác nhau.
Cậu khi lên Trung học, vấn đề bắt nạt đã là một chuyện mà cậu đã quen từ nhỏ cho đến lớn, nếu để ý thật kỹ có thể sẽ thấy con ngươi của Hồng Ly dường như không còn lấp lánh khi cậu còn cha còn mẹ. Khi cậu vừa bước vào lớp, cậu ta đã là cái gai trong mắt của bọn côn đồ lớp đó.
Vào giờ ăn trưa, Hồng Ly đang cất sách để đi xuống cantin, thì một trong đám côn đồ đó lại gần và nói chuyện với Hồng Ly. Không biết là nói chuyện gì nhưng anh ta lại gọi cậu ra ngoài hành lang để làm gì đó.
Vừa bước đến hành lang, Hồng Ly chưa kịp nhìn anh ta thì một cái bộp cực mạnh vô má Hồng Ly. Đúng vậy, anh ta - Tuấn Lãng đã đánh một cú thật mạnh vào bên má của Hồng Ly khiến cho cậu ta ngã xuống mà không kịp trở tay.
Vì cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cậu đã không làm gì mà ngồi đó chờ anh ta đánh. Nhưng mãi không thấy anh ta động tay nên cậu đã ngước lên nhìn. Vừa nhìn lên mắt cậu đã mở to nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt.
Một nam sinh đã nắm tay Tuấn Lãng lại và đánh vào mặt anh ta một cái thật mạnh, nam sinh đó nhìn Hồng Ly và nói
- Cậu không sao chứ?.
Hồng Ly ngạc nhiên nói
- Mình không sao. Xin lỗi vì làm phiền đến cậu.
Nam sinh đó cười, dơ tay về phía Hồng Ly và nói
- Mình là Trần Tú Kiệt, không biết có thể làm bạn với cậu được không?.
Hồng Ly lần nữa ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cậu, không chịu nổi Hồng Ly liền bật khóc và nói
- Đượ....c thôi.
Tú Kiệt giật mình hỏi trong ấp úng
- Sao cậu khóc vậy? Nói mình nghe đi!
- Không sao cả, đây là lần đầu tiên có người mời mình làm bạn đấy..
Tu Kiệt bật cười và nói
- Vậy chúng mình làm bạn suốt đời nhé!
Chính nụ cười ấy đã khắc ghi vô tim của Hồng Ly, khiến cậu ta đã biết thế nào rung động ở tuổi 16.
Đúng như lời của Tu Kiệt nói, ngày nào cả hai người cũng đi chơi với nhau, thậm chí là ngủ cùng nhau. Khiến cho người trong trường đồn hai người là " Một cặp tình nhân " .
Cậu sau khi nghe lời đồn như thế thì cậu ta có chút vui, nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi Tu Kiệt cất lời giải thích.
- Tôi và Hồng Ly chỉ là mức tình bạn bình thường, không có tình nhân gì ở đây cả, nên xin mọi người sẽ không lan truyền lời đồn không có thật ấy, và tôi đã có người yêu rồi nên mong mọi người tránh truyền lan tin đồn.
Sau khi cậu nghe Tu Kiệt giải thích kèm theo việc biết thêm cậu ta đã có người yêu thì Hồng Ly rất sốc, trái tim cậu như vụn vỡ từ đó, cậu lấy hết dũng khí bước lại chỗ Tu Kiệt và hỏi
- Tu Kiệt, cậu có người yêu rồi à? Sao mình không biết vậy?.
Tu Kiệt trả lời cậu trong vui vẻ
- Một bạn nữ tên là Thạch Hồng Ly, dễ thương lắm, hiền lại còn học giỏi, chuẩn gu mình nên mới đồng ý đó.
Hồng Ly? Chẳng phải trùng tên với Hồng Ly nhà ta sao? Thật là quá đáng giận.
- Cho mình gặp bạn Hồng Ly đó được không?.
Tu Kiệt không ngại từ chối mà dẫn cậu đi gặp bạn nữ ấy. Vừa đi tim của Hồng Ly vừa đau lại vừa nhói, khiến cho cậu muốn khóc ngay tại chỗ. Sau khi tới lớp của bạn nữ đó, Hồng Ly cũng phải công nhận một điều là bạn Hồng Ly đó chẳng phải rất dễ thương sao? Nhưng nếu nhìn tổng quan cả hai Hồng Ly thì sẽ thấy có nhiều điểm tương đồng lẫn nhau, từ nét mặt đến màu da cũng gần giống nhau. Nhìn vào lại nhầm tưởng là anh em chứ đùa.
Sau khi cậu làm quen với Hồng Ly thì cậu xin giáo viên cho về sớm. Vừa về đến nhà, cậu đã nằm trên chiếc giường mềm mại và bắt đầu khóc thút thít. Vì khóc quá nhiều nên cậu ngủ từ lúc nào không hay, trong giấc mơ, cậu thấy Hồng Ly đã cướp đi Tu Kiệt, cậu thấy Tu Kiệt kết hôn và có con với Hồng Ly khiến cho cậu bật dậy và không ngủ được nữa.
Sau hơn một tuần thì cậu cuối cùng cũng đã thoát khỏi những cơn ác mộng ấy, và cậu cũng biết được một điều là Tu Kiệt và Hồng Ly đã chia tay vì một lý do gì đó, Tu Kiệt tự nhiên tìm cậu để tâm sự.
- Mình và Hồng Ly chia tay rồi, ẻm nói mình không hợp với ẻm, và mình cũng không phải gu ẻm.
Hồng Ly lúc ấy không biết nói gì chỉ biết là Tu Kiệt đang trong tình trạng say xỉn đến mức không quan tâm việc mình đang làm. Sau một lúc, Hồng Lý nói với chất giọng nhỏ
- Mình thích cậu, Tu Kiệt.
Tu Kiệt khá say nên không nhận thức được tình hình liền nói
- Mình cũng vậy.
Mặt của Hồng Ly đỏ ửng lên, mặc dù cậu biết Tu Kiệt chỉ nói trong vô thức nhưng cũng đủ làm Hồng Ly ngại rồi. Cậu đành phải dìu Tu Kiệt về nhà thì mới an tâm mà ngủ được. Sáng hôm sau, Hồng Ly khá bối rồi khi nghe Tu Kiệt nói về vụ tối qua Hồng Ly nói thích Tu Kiệt như nào.
Hồng Ly nói không biết nói gì, liền nói ra sự thật.
- Ừ đúng rồi, hôm qua mình có nói là thích cậu.
Tu Kiệt nhìn cậu mà chẳng nói gì, quay đầu đi vào lớp học.
Từ hôm đó, Tu Kiệt gần như tránh né Hồng Ly, khi cả hai chạm mặt nhau là Tu Kiệt liền làm lơ khiến cho Hồng Ly bối rối và không biết mình đã làm sai việc gì.
Ra về, Hồng Ly tìm Tu Kiệt để nói lý lẽ, cậu hỏi
- Này Tu Kiệt, sao cậu tránh né mình?.
Tu Kiệt trầm ngâm nhìn Hồng Ly với ánh mắt lạnh lùng và tỏ ra ý không muốn nói chuyện với Hồng Ly.
- Tôi....không muốn gặp cậu nữa, đừng làm phiền tôi nữa.
- Về dụ mình nói thích cậu? Tôi đáp.
Tu Kiệt chỉ gật đầu và đi về, bỏ cậu ta một mình ở đó. Không biết vì sao, nước mắt cậu lăn xuống. Quả là không có cái nào có thể so sánh với tình đơn phương hồi thanh xuân. Từ lúc đó, cậu ta như mất đi mãi mãi, cậu như mất hồn, không có sức sống, ai hỏi đều không trả lời.
Cậu ta như lụy tình vậy, ngày đêm đều nhớ đến Tu Kiệt - người làm cho cậu ta thê thảm như hôm nay.
Ngày nào cậu ta cũng rạch tay đến điên cuồng, không còn biết đau đớn là gì, ngày ngày cậu đều tự hành hạ bản thân mình, tự hỏi tại sao cuộc đời cậu ta lại thảm đến thế? Tại sao cậu ta lại sống trên đời này?. Đối với cậu, việc mất đi cha mẹ là một điều kinh khủng với cậu ta, còn đằng này, Hồng Ly vừa mất đi người bạn thân nhất và vừa mất đi chính mình.
Ngày 22/2/2001 , chính là ngày sinh nhật của Hồng Ly. Tu Kiệt bây giờ đã nhận ra tình cảm của mình giành cho Hồng Ly là loại tình cảm yêu đương. Tu Kiệt chuẩn bị hoa và nhẫn để cầu hôn cậu, nhưng khi đến nhà của Hồng Ly. Trước mắt Tu Kiệt là hình ảnh Hồng Ly đang cười cùng với chiếc quan tài phía trước.
Có một người đàn ông tự nhận là chú của Hồng Ly lại đưa cho Tu Kiệt một lá thư, nội dung bên trong đó như sau
- Gửi người mình yêu, lúc cậu đọc lá thư này thì đã là tròn 9 năm mình thích cậu, nghe có vẻ lâu nhỉ? Mình đã thích cậu từ tính cách và nụ cười rạng rỡ của cậu, nhưng khi biết tin cậu không thích con trai, mình liền sụp đổ, ngày ngày hành hạ bản thân, mình dường như không còn là chính mình, vào sáng ngày 20/2 , bác sĩ nói mình bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được hai ngày, mình muốn thông báo với cậu và muốn nói yêu cậu một lần nữa, nhưng mình nghĩ, cậu sẽ nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng ấy lần nữa nên đã không dám làm. Xin lỗi vì đã thích cậu ! Tạm biệt người mình yêu .
Khi đọc xong, Tu Kiệt dường như mất đi ý thức, quỳ trước quan tài của Hồng Ly mà khóc nức nở, khóc đến đau thương.
Trương Hồng Ly - cậu từ khi sinh ra đã không được ông trời ban cho thiên phú hay tài năng gì, cậu như bị ông trời ghét bỏ, từ việc lấy đi gia đình, người thân và người cậu yêu quý nhất. Cuộc đời của Hồng Ly , từ đầu đến cuối đều bất hạnh!.