Thanh Xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người, khoảng thời giần ta gần như sống hết mình vì tuổi trẻ, bỏ lỡ nó ta sẽ chẳng còn gì hối hận hơn.
Năm đó tôi 15 tuổi, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà tôi thấy mai mắn nhất. Tôi biết đến ba chàng thiếu niên kiên cường ấy, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, TFBOYS.
Đấy là 3 chàng trai tôi yêu say đắm, suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ biết đến TFBOYS, một nanh hổ, một mắt long lanh, một má lúng đồng điếu. Yêu thương họ vô điều kiện. Lúc đó tôi thật ngây thơ khi yêu họ nhiều như vậy, bây giờ mới nhận ra...tôi yêu đến lụy rồi.
Thời gian đó, họ là một nhóm nhạc chưa nhiều người biết tới, visual cũng không xuất sắc như hiện tại. Thương nhất là Thiên Tỉ, chàng thiếu niên 13, 14 tuổi năm đó...Mọi người, mọi ánh nhìn chỉ hướng về Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ đã luôn cố gắng để được mọi người yêu quý như ngày hôm nay.
TFBOYS của lúc tôi vừa gặp không như bây giờ, họ là một nhóm luôn yêu thương nhau, luôn nghĩ đến nhau...
- Vương Tuấn Khải từng nói: "Em có thể không có TFBOYS, nhưng nhất định phải có Vương Nguyên và Thiên Tỉ "
- Vương Nguyên cũng từng nói: "Những lúc mệt mỏi, chỉ cần có Tiểu Khải và Thiên Tỉ ở cạnh là đã thấy vui rồi "
- Thiên Tỉ cũng từng nói: "Hai người họ đi đâu thì em đi đó"
Những câu nói đó tôi luôn nhớ, không biết mọi người thì sao? Nhớ thì cũng là nhớ cho vui vậy thôi, họ bây giờ thì sao? Chỉ vì Fan only mà ngày càng xa cách, mỗi lần đứng cùng một sân khấu, các vạn lại đem họ ra so sánh với nhau, họ bây giờ tuy yêu thương nhau nhiều đến mấy cũng không dám thể hiện.
Tôi nhớ TFBOYS của những ngày đầu thành lập, một nhóm nhạc tràn ngập tiếng cười, không vướng bận gì thoải mái vui đùa cùng nhau. Thời gian cho họ tất cả, nhưng lại khiến họ cách xa nhau. Tôi ở thời điểm hiện tại, chỉ mong sao năm 2023 đến chậm lại, để hẹn ước của chúng ta kéo dài lâu hơn
_____TDT_____