Từ nhỏ , tôi đã xin ngày vào ngày 15 âm lịch, vào ngày đó một ngôi sao trên bầu trời lướt qua ,vào ngày tôi sinh ra me tôi vì khó sinh nên đã qua đời
chỉ còn sống với bà và bố
Đến nay, tôi Hạ y năm nay 22 tuổi bà tôi từ lúc tôi còn nhỏ đã xem cho tôi một quẻ từ một ông thầy , nói bà tôi , tôi có mệnh phú quý nhưng vào năm tôi 22 tuổi sẽ lấy một người không phải là nhân vật tằm thường.
Từ nhỏ tôi đã thấy những thứ như ma quỷ, nên lớn lên tôi đã chọn làm bác sĩ pháp y .
Từ nhỏ tôi đã có đôi mắt âm dương nhìn thấy những thứ người thường không thấy được, nên từ lúc tôi lên thành phố bà tôi đã xin cho tôi một lá bùa căn dặn tôi lúc nào cũng phải đem theo bên mình không được tháo xuống, gặp biết bao nhiêu truyện nên tôi không còn sợ , từ nhỏ không có bạn bè gì nhiều, chỉ có một người bạn tên là : Tô yến cũng học cùng nghành với tôi.
Trên đường đi làm :
Rầm..... két .... tiếng phanh gấp.
cô hỏi có chuyện gì vậy bác
Bác tài xế nói : thưa cô thành thật xin lỗi đằng trước co một vụ tai nạn, tôi ở trong xe nhìn ra ngoài khi cảnh sát đang khi hành nhiệm vụ , thấy được đó
là một người phụ nữ gần 30 tuổi đang nằm trên một vũng máu , mặt mũi bị xe cán không còn nguyên vẹn, mặc chiếc váy màu trắng , vì máu đã
thắm vào đó nên đã thành chiếc váy màu đỏ của máu.
hiện trường vụ án giải tỏa , chiếc xe cũng chạy lướt qua.
Tôi nhìn thấy một người phụ nữ nhìn tôi mỉm cười một cách man rợn và mặt mày nát bét. Cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng cố gắng lấy bình tĩnh, dù gì tôi đã nhìn thấy nhiều chuyện như vậy.
Bác tài xế ; làm ơn chạy xe nhanh một chút cháu gần đến giờ làm cháu đang gấp.
Chiếc xe đã chạy đến bệnh viện dạ vâng cảm ơn bác .
Đang mãi suy nghĩ , thì Tô yến gọi : Hạ yến ....cậu ăn gì chưa .
Tớ chưa ăn gì, vậy cậu đi ăn với tớ nhá , ừ tớ cũng đang đói đây.
Nè cậu nghe tin gì chưa sáng nay có một người phụ nữ gần 30 tuổi chết vì bị xe cán không gõ mặt mũi nghe tội nghiệp rê .
ừ tớ nghe rồi, mà nè Hạ y cậu có người yêu chưa, tớ á còn trẻ mà lo gì , ừ cậu nói cũng đúng thôi đến giờ làm rồi tạm biệt, bye cậu.
Trong phòng họp , bác sĩ Hạ y theo như kết luận
cho thấy nạn nhân nhân đã bị một vật gì đó.....
gần trưa, tiếng điện thoại reo.
alo , con nghe bà có chuyện gì gọi con giờ này vậy
Bà nói ; con tan làm chưa ta đang gần đến rồi nhưng không biết địa chỉ, vâng , đưa điện thoại cho
người lái xe để đọc địa chỉ ạ .
giờ tan làm , mình phải mua một ít đồ để nấu ăn mới được.
đến giờ về , gặp bà ngồi ở nhà, dạ con có mua mot ít đồ để nấu cho buổi tối đấy ạ .
buổi tối hôm đó , mình cảm thấy bà ít nói hơn bình thường chỉ hỏi qua loa và hỏi một câu kì lạ,... con có bạn trai chưa , dạ chưa.
Bà của hạ y nói ; ta cũng có mấy người bạn của ta con là con trai , dạ để con xắp xếp
Một hôm, tôi co hẹn theo xấp đặt theo lời của bà
đến một quán cà phê quen đường, thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ lịch sự , ngồi đợi tôi và khuôn mặt phải gọi là cực phẩm, ngớ người ra một lúc lâu đột nhiên anh ta quay lại nhìn tôi thật không biết đường có cái lỗ nào để tôi chui xuống.
Ngại quá! cho hỏi phải anh là con trai tập đoàn
ceo không ạ , bầu không khí lạnh lẽo trong quán bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
ờ phải rất vui vì biết em , anh tên Trần Nam nói truyện một lúc lâu tôi thấy anh ấy nói chuyện với tôi cũng rất hợp, tôi đột nhiên nhớ ra ở nhà còn bà của mình nên diện cớ xin về trước , anh cũng khuyết phục tôi xin cho chở về nhưng một mực từ chối.
Tối hôm đó, về nhà tự nhiên tôi lai mơ thấy giấc mơ lúc nhỏ .
Cho đến khi gặp hắn người trong giấc mơ của tôi là một người có mái tóc màu đen nhung ,và đôi mắt màu nâu , và mũi cao , ánh sáng mờ nhạt chỉ thấy là một người con trai đẹp pha chút lạnh lùng trên gương mặt , trên người mặt một bộ đồ màu đỏ cằm trên tay một chiếc đèn nền lồng , và gọi tên tôi Hạ y .... hã y tôi sẽ chờ em và đọc ; cô dâu xinh đẹp khi mặc một chiếc váy màu đỏ 11giờ ;45 phút , lại là giắc mơ đó
Từ năm tôi 8 tuổi không còn xuất hiện nữa sao tôi lại nhìn thấy giấc mơ đó , đến gần sáng tôi chỉ ngủ một chút, đôi khi chợp mắt lại nhìn thấy giấc mơ kì lạ đó.
đến sáng gần giờ vào làm, hạ yến gọi tôi
-Hạ y....... Hạ y.....
- Nè cặu đang nghĩ gì , mà từ nảy giờ tớ gọi cậu không nghe vậy .
-Cậu ổn chứ , mình không sao đâu .
- mình có nên kể những truyện trong giắc mơ cho tô yến nghe không , dù tô yến gì cũng là người bạn thân nhất của mình.
Bỗng chuông điện thoại reo .
con nghe, mấy ngày nay ta bị mất , vậy mấy ngày nay người ở nhà con không phải là.... tút.... tút....
vậy người bấy lâu nay ở nhà tôi la ai .
câu hỏi đó cứ lập đi lập lại .
Vậy người ở trong nhà tôi là người hay 👻👻