Vì cơn ác mộng hôm qua khiến chất lượng giấc ngủ thấp, nên khi trên lớp Hanami gần như không có tinh thần. Mí mắt trên và dưới không hẹn mà cùng hội ngộ đưa cô vào giấc mộng, hậu quả của việc ngủ gật chính là cô bị phạt đứng ở ngoài hành lang suốt mấy tiếng đồng hồ. Tiếng chuông tan học reo lên cũng là lúc cô được giải thoát, Hanami trở lại lớp học nằm bò ra chiếc bàn yêu quý của mình.
"Nami-chan, sao hôm nay nhìn cậu không có tinh thần gì vậy. Còn ngủ gật trong giờ học nữa, thật chẳng giống cậu chút nào." Yuki, cô bạn thân của Hanami ngồi xuống bên cạnh cô thắc mắc.
"Yuu-chan, hôm qua tớ gặp ác mộng. Còn bị ngã xuống giường, đến giờ ở gáy vẫn còn sưng u nè." Hanami đáng thương trề môi nói.
Yuki đưa tay sờ vào gáy của Hanami, quả nhiên là sưng thành cục u nhỏ.
"Nami-chan tớ biết nào có tật xấu khi ngủ đâu nhỉ." Yuki khẽ cười, giọng điệu có chút trêu ghẹo. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền chạy về chỗ ngồi, móc lấy điện thoại để trong ngăn bàn sau đó lại chạy đến chỗ Hanami ngồi xuống.
"Nami, Nami cậu biết gì không gần đây xảy ra nhiều vụ giết người đáng sợ lắm. Nạn nhân đều là nữ giới, mới đây lại có một vụ. Người bị giết là một nữ sinh của trường J.K, cái đầu đã bị cắt lìa. Còn có ảnh nè cậu có muốn nhìn không?" Yuki giơ màn hình điện thoại đến trước mặt cô, nữ sinh bị giết hại kia phần lớn đều đã được tấm vải trắng phủ lên che khuất. Chỉ lộ ra cánh tay trắng nhợt, ở cổ tay có đeo chiếc vòng bạc có hình con mèo.
Mặt Hanami biến sắc, cơn ác mộng hôm qua chợt hiện lên trong đầu. Cô tự hỏi đây là trùng hợp sao, cô cứ nhìn như bị thôi miên vào bức ảnh đó. Chợt bả vai bị lay mạnh, giúp cô tỉnh lại.
"Nani-chan, cậu ổn không. Nhìn sắc mặt cậu kém quá, có cần xin nghỉ buổi học chiều không??" Yuki cất điện thoại đi, lo lắng nhìn Hanami.
"Không sao đâu, chắc do hôm qua không ngủ đủ giấc nên mới vậy thôi."