Tiết học chiều kết thúc vào lúc 7 giờ tối, vì không cùng đường về nhà nên khi đến cổng trường thì Hanami và Yuki phải vẫy tay chào tạm biệt sau đó mỗi người đi về một hướng. Trong đầu hiện lên bức ảnh ban sáng, theo như trong ảnh chụp thì nơi nữ sinh kia được phát hiện chẳng liên quan gì đến con hẻm trong giấc mơ của cô cả. Giấc mơ đúng là không đáng tin nhất, chiếc vòng kia chắc chỉ là trùng hợp mà thôi vì kiểu dáng đó đang thịnh hành mà. Bạn nữ lớp cô có mấy người cũng đeo chiếc tương tự, cô đúng là bị giấc mơ của mình làm cho dọa sợ rồi. Nghĩ mà thấy ngớ ngẩn.
Bỗng chuông điện thoại reo lên, Hanami nhìn vào màn hình điện thoại. Là mẹ cô.
"Mẹ ơi, con nghe đây."
"Hanami con đã về đến nhà chưa?"
"Con đang trên đường về, mẹ gọi con có việc gì không?"
"Mẹ có việc, phải đi công tác một thời gian. Thức ăn mẹ đều đã mua sẵn để trong tủ, tiền tiêu vặt mẹ đặt ở dưới gối của con rồi đấy."
"Con biết rồi."
"Xin lỗi Hanami."
"Không sao, con có thể tự chăm sóc bản thân."
"Yêu con."
"Yêu mẹ."
Kết thúc cuộc gọi, Hanami chợt nhận ra nơi cô đang đứng thật quen thuộc. Bên tay trái chẳng phải là con hẻm đã xuất hiện trong giấc mơ hôm qua sao, cô nhìn chăm chăm vào con hẻm tối om sâu hun hút giống như không có điểm cuối kia. Nó giống như một hố đen, sẽ nuốt trọn bất cứ ai nếu lại gần đó.
Không hiểu sao trong đầu Hanami lúc này lại hiện lên suy nghĩ muốn tiến vào trong đó, thật điên rồ. Và cô đã thật sự làm chuyện điên rồ đó.
Bật đèn pin điện thoại lên, Hanami bắt đầu đi sâu vào trong hẻm. Hai bên đều là tường đá cao vút, bên dưới chân cô là vệt đỏ thẫm kéo dài. Cô cứ đi mãi đi mãi theo vệt đỏ đó, cuối cùng bước chân cô dừng lại. Phía trước đã hết đường, trước mắt cô là bức tường đá cao hơn 3 mét. Hanami chiếu đèn lên khắp bức tường, nhìn thấy ở góc bên phải tường có in dấu một bàn tay màu đỏ thẫm. Cô đưa tay trái lên ướm vào vết bàn tay trên tường, cảm giác lạnh lẽo từ bức tường truyền tới tay làm cô khẽ rùng mình. Tay cô cùng với dấu tay trên tường vậy mà hoàn toàn trùng khớp.
"Méoo.." Bỗng có tiếng mèo hoang kêu lên, Hanami giật mình tay cầm điện thoại thả ra làm điện thoại cứ thế rơi tự do xuống đất. Ánh sáng duy nhất từ điện thoại cũng không còn, mọi thứ xung quanh Hanami chẳng còn gì ngoài màu đen. Cô ngồi xuống mò mẫm trong bóng tối một hồi cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại, dù không nhìn thấy nhưng sờ vào những vết nứt cô chắc chắn điện thoại của mình trông rất thảm. Nhấn vào nút nguồn một hồi vẫn không khởi động được máy, chiếc điện thoại có vẻ đã đi đời nhà ma do cú tiếp đất ban nãy rồi. Hanami thầm oán con mèo kia, nếu không tại nó thì điện thoại của cô cũng không bị hỏng rồi.
Hai tay nắm lấy điện thoại đã hỏng, Hanami rời khỏi con hẻm tối tăm. Cuối cùng cũng trở lại được với ánh sáng của đèn đường, cô nhìn điện thoại trong tay. Đúng là thảm không nỡ nhìn a~, màn hình nứt vỡ. Thậm chí một góc của máy còn không thấy đâu, chắc nằm lại trong con hẻm rồi. Cô cúi đầu, làm một phút mặc niệm cho nó.
Bỗng ánh sáng trước mặt bị thứ gì đó chắn mất, Hanami ngước lên nhìn. Áo choàng màu đen, khuôn mặt quấn đầy băng trắng, đôi mắt đỏ như máu. Hắn chính là tên sát nhân trong giấc mơ của cô.
"Chào The." Vẫn là giọng nói khàn khàn đó.
Tay cầm điện thoại của Hanami thả lỏng ra, chiếc điện thoại lại một lần nữa rơi xuống. Nhưng được nửa đường thì được bàn tay quấn đầy băng trắng bắt được.
"Này The, cậu bất cẩn quá đấy. Rơi xuống là sẽ hỏng..." Đang nói thì dừng lại khi nhìn thấy những vết nứt vỡ trên điện thoại. "Hử? Bị rơi trước đó rồi à?"
"The, sao cậu không nói gì vậy??"
Hanami cứ đờ đẫn đứng đó, tự hỏi rốt cuộc cô đang mơ hay đang tỉnh. Người trước mắt cô chính là một tên sát nhân, người tên The kia là ai. Vì sao hắn lại gọi cô là The, cô gái tên The kia và cô giống nhau đến vậy sao?
"Này The~" Hắn ngân dài tên The, sau đó đưa tay muốn chạm vào cô. Hanami vội hất tay người kia ra, rồi hét lên.
"Đừng có chạm vào tôi."
"Mồ, lại là cô à. Nhân cách chính đáng ghét, sao cô cứ chiếm hết thời gian của The thế."
Cái gì? Hắn ta vừa nói nhân cách, cô chiếm hết thời gian của The. Như vậy là sao, không để cô kịp xử lý đống thông tin kia hắn tà ác lên tiếng.
"Hết cách, để The xuất hiện thì cô phải ngủ một giấc thôi."
Cảm nhận được nguy hiểm, Hanami vội xoay người muốn chạy. Chỉ là vẫn không thoát được, gáy một lần nữa bị đập vào. Mọi thứ trước mắt tối xầm, cô ngã xuống hoàn toàn rơi vào hôn mê.