Sau cuộc chiến tranh ở Hy Lạp, anh đã gặp cô, ánh mắt anh trao cô là ánh mắt yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh không ngờ người ưu tú như anh cũng bị cô hắt hủi. Anh quyết tâm theo đuổi cô nhưng có một làn gió mới khiến anh phải lung lay thay vì là cô, cô nhận ra mình thích anh nhưng lúc định thừa nhận thì anh đã đi bên người ta. Sau khi cưới người vợ không phải là cô ấy, anh cảm thấy người vợ mới này chỉ lợi dụng anh để được chèo cao, anh lén lút đi gặp cô, cô vẫn y nguyên như ánh nhìn ban đầu mà anh thấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, khiên tim anh rung động lần nữa, nhưng cô thấy anh là tránh, không muốn xen vào giữa tình yêu của anh và người vợ kia. Vào một hôm lúc anh còn say giấc nồng, người vợ cáo già kia đã cuỗm hết tiền bạc trong nhà đi và bỏ anh ở lại, anh chỉ còn có thể đến bên cô để được cô an ủi, được có thể bên cô lúc này khiến anh rất vui, nhưng anh biết tin rằng cô sắp cưới chồng. Phải rồi! mình cưới, cô ấy cũng cưới! Nhưng phải là cưới nhau chứ không thể là người khác. Anh đến nhà cô nói chuyện với gia đình cô, nhưng anh giờ chẳng còn cái gì cũng đã qua một đời vợ, liệu bố mẹ cô có đồng ý?? Anh về đến nhà thì thấy người phụ nữ mà mình thích đứng ngay trước của nhà quay ra nhìn thấy anh liền ôm chầm lấy anh và nói: “Người em muốn cưới là anh”. Thế là hai người không cần bố mẹ đồng ý liền bỏ đi một nơi xa và cưới nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc.