Lại đi, lại đi...
1ngày, 2ngày,...
Rồi lại chẳng còn nhớ nổi đã là bao lâu.
Dừng lại...
Lần đầu tiên dừng lại kể từ khi rơi vào con đường vô tận.
Mọi chỗ đều tối, chỉ duy con đường dài nhìn như vĩnh hằng này là thứ duy nhất phát sáng.
Vì sao cứ phải đi?
Không rõ...
Vì sao không được quay lại?
Không biết...
Chỉ biết đi theo tiềm thức và ý nghĩ "phải đi đến cuối". Nhưng đến cuối... rốt cuộc là đến đâu?
Không chắc nữa...
Để xem... Tia kí ức duy nhất còn nhớ khác với nhưng ký ức chỉ có đi và đi này. Chắc chính là khi đang cãi nhau với bạn thân... nhỉ?
Nhưng người đó là ai? Vì sao không đi cùng đường?
Không nhớ.
Nếu nhớ không lầm, thì cô là một cô gái, 18 tuổi, có 1 cô bạn thân nhớ không nổi là ai. Chỉ biết, người đó chính là mấu chốt duy nhất.
Nhìn xuống chân, nhìn con đường phát sáng tỏa ra vô vàn lấp lánh rồi lại nhìn lên phía trên, nhìn vào bầu trời đen khịt không có nổi một tia sáng. Khi muốn xoay người lại, thì cứng đờ cơ thể bởi một sức mạnh vô hình đang giữ cho cô không xoay người. Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ vô hồn gương con ngươi đen láy nhìn về phía trước rồi đi tiếp.
Vừa đi vừa lầm bẩm những từ ngữ rời rạc, vô vị và không có ý nghĩa mà chính cô cũng chẳng rõ vì sao.
Rồi cô cuối cùng cũng không chịu nổi cái điều vô bổ và tẻ nhạt này nữa, cô bắt đầu chạy, chạy, chạy và chạy. Vừa chạy vừa hoảng sợ tột cùng.
"Khoan đã!!!"
Bỗng, tiếng hét từ sau lưng phát ra, cô bị kéo tay buộc phải xoay lại. Trước mặt cô là cô gái giống với người bạn thân mơ hồ trong trí nhớ.
'À, nhớ rồi...'
Cô biến đổi, từ thiếu nữ mặc đồng phục cấp 3 trở thành một cô gái thành niên với bộ đồ công sở tông đen.
Con đường này là thời gian của cô, ký ức cuối cùng kia, chính là trước lúc cô tuyệt vọng nhất. Rồi lao đầu vào học, học, học và làm việc quá tẻ nhạt để ghi nhớ nên chẳng nhớ nổi
Cô nhìn người bạn thân đang mang khuôn mặt mếu máo, chực chờ khóc nhìn cô
"Về thôi, nhé? Để tớ bù đắp lại cho cậu..."
Cô ngẩn người, mắt đỏ hoe ắng nước. Rồi cũng cười híp mắt trả lời.
"Lần sau, đừng bỏ đi một mình nữa. Nếu không, tớ giận cậu mãi mãi đấy"
Rồi cô và bạn thân nắm tay cùng đi trên con đường phát sáng, chờ đợi họ cuối con đường là gì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần ở bên nhau là đủ.
------
Hình ảnh mờ lòa của mấy năm trước hiện ra, cuộc con đường có lẽ sẽ như người bạn thân từng nói
"Cuối con đường này là gì, cậu biết không?" Cô chỉ vào con đường trắng giữa nền đen trong trứng sách. Xoay đầu nhìn cô bạn thân ngồi bên cạnh.
"Không rõ, nhưng tớ nghe mẹ kể rằng, cuối con đường trắng, chính là thiên đàng đấy"
---------
Thực tại,
Họ phát hiện ra xác một cô gái ở cạnh ngôi mộ người bạn thơ ấu đã bị tông chết vào vài năm trước với nụ cười viên mãn.
-------Hoàn------