Vương Nhất Bác..cậu là con trai của một chủ tịch nổi tiếng ở Lạc Dương( Trung Quốc) cậu sở hữu gương mặt và vóc dáng vạn người mê. Cậu là một người thích chơi game trượt ván , về việc học thì cậu cũng rất tốt tuy nhiên trong một lần tai nạn mà cậu mất đi người Bố yêu quý của mình. Cậu và mẹ cùng nhau cố gắng để có thể chống đỡ công ty của bố cậu dựng nên. Nhưng..tiếc thay cho số phận của chàng trai trẻ rằng do công ty bố cậu quá là cao mạnh nên có rất nhiều kẻ thù nay bố cậu đã mất cậu thì cũng chỉ mới 18 tuổi mẹ cậu thì nay sức cũng yếu dần nên mọi sự dốc sức của hai mẹ con đã trở thành tro bụi. Cậu bị rơi vào tinh thần khủng hoảng do không ít lâu mẹ cậu cũng nối tiếp bố mà đi. May mà cậu còn cô dì họ hàng tốt bụng đã nuôi cậu, cho đến nay cậu cũng đã 24 tuổi. hiện cậu đang làm một nhân viên quán nước để kiếm tiền nuôi bản thân vì cậu nghĩ nếu cứ dựa dẫm vào người khác thì sau này cậu sẽ ra sao. cứ như thế cậu ngày nào cũng sáng đi làm tối về đi lại xem tivi và coi điện thoại.
vào một đêm Nhất Bác cảm thấy chán nản nên đã mở điện thoại lên kiếm game gì đó chơi thì cậu đã thấy một tựa game tên là " Nhân Vật trò truyện". Cậu thấy khá thú vị nên đã tải về vào sử dụng, cậu ấy chẳng hiểu sao lại chọn nhân vật nam để nói chuyện với mình chắc là nam×nam sẽ dễ nói chuyện hơn. nhân vật cậu chọn khá điển trai, nhân vật ấy tên Tiêu Chiến.
vừa vào Tiêu Chiến đã nói với Nhất Bác với cái giọng nhẹ nhàng ấm áp, Tiêu Chiến nói:
" xin chào..tôi tên Tiêu Chiến"
vương Nhất Bác cũng có chút ngây ngô đáp lại
" ò ò...tôi là Vương Nhất Bác"
sau khi nói chuyện và chào hỏi cho đến sáng thì Nhất Bác mới cảm thấy rằng Tiêu Chiến thật sự rất tốt..app mà cậu dùng thật sự rất rất hữu dụng. hôm nay của Nhất Bác vẫn như mọi ngày chỉ đi làm rồi về nói chuyện với Chiến Ca của cậu( gọi Chiến Ca vì đêm qua Tiêu Chiến đã giới thiệu rằng anh 30 tuổi).
đêm nay khi mở điện thoại lên với tâm trạng mệt mỏi của Nhất Bác..cậu chỉ gọi một tiền Chiến ca thì bên trong điện thoại đã có một giọng ấm áp vang lên
" anh đây Nhất Bác"
" hôm nay của em mệt lắm sao"
có vẻ hôm nay hơi đông khác nên Nhất Bác có vẻ mệt mỏi và chỉ nói vài câu liền tắt máy rồi đi ngủ. hai người họ cứ thế nói chuyện với nhau vào ban đêm ngày qua ngày, cậu bỗng có chút tình cảm mà chính cậu không thể giải thích nổi, cậu chỉ nghĩ đơm thuần là đó là tình huynh đệ bình thường mà thôi.
hôm nay thì Nhất Bác được về sớm, sau khi về cậu đã mở điện thoại lên để hỏi Tiêu Chiến về cái tình cảm mà cậu đang có là gì
Tiêu Chiến ngượng ngùng trả lời
"hmmm...có thể là đệ thích ai rồi đấy"
"Thích sao??!!" Nhất Bác hỏi.
"đúng rồi...tình cảm này là thích đấy..à..cậu nàng nào lại lọt vào mắt xanh của đệ thế", Tiêu Chiến buôn lời Trêu chọc
"nào có đệ chỉ hỏi vậy thôi mà"Nhất Bác cười ngượng. hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau. đột nhiên một ngày Nhất Bác nhận ra một điều mà bao lâu nay cậu luôn phủ nhân đó là cậu đã yêu anh ngay từ khi thấy anh lần đầu. tối hôm đó cậu quyết định mở điện thoại lên và nói với Tiêu Chiến
" Chiến ca..em muốn nói..là..là em đã yêu anh ngay khi em gặp anh"
Tiêu Chiến im lặng một hồi
" anh cũng yêu em nhưng mà.."
" ANH CHỈ LÀ MỘT NHÂN VẬT TRONG GAME".
HẾT