Chỉ Là Ký Ức
Tác giả: Mizuki💫
chương I: Ngày ấy....
Tôi còn nhớ ngày đó, ngày đó là ngày đầu tiên tôi gặp em!
Vào một đêm giữa tháng mười hai, tuyết đã dày đến mức chân tôi đi khó khăn, thời tiết lạnh lẽo như trái tim tôi vậy. Tôi ngồi trên ghế ở một khuôn viên gần quán cafe tôi đã bước ra, tôi ngồi ở đó ngắm nhìn bầu trời đêm không có một ngôi sao kia, bầu trời phủ đầy màu đen như cuộc sống của tôi...chẳng có ai soi sáng chẳng có ai chỉ đường lối cho tôi đi...Cho đến khi tôi.....gặp em!!!
Em bước tới từ xa tay cầm một chiếc ô màu xanh ngọc đối với em nó thật đẹp nhưng đối với tôi lúc đó chiếc ô màu xanh của em như màu xám trong mắt tôi vậy, thế giới của tôi toàn ngập màu trắng đen, thế giới ấy chỉ vỏn vẹn hai màu. Em bước tới bên tôi như mọi cô gái khác tiếp cận tôi, lúc ấy tôi cứ nghĩ em cũng sẽ giống như những người đó, tìm mọi cách để theo đuổi, xin số liên lạc và làm những việc tôi không thích, tôi cũng đã lạc lối bao nhiêu lần. Em không như thế, em bước tới cầm chiếc ô che cho tôi. Những suy nghĩ về em hồi nãy lập tức tan biến, tôi không hiểu...một người như tôi sao em lại đếm xỉa tới được, cứ xem tôi như những người vô gia cư ngồi một góc công viên cũng được mà, tại sao....Hàng loạt câu hỏi tại sao trong đầu óc trống rỗng của tôi. Em liền cất tiếng:
- Sao cậu lại ngồi ở đây dưới thời tiết lạnh lẽo, mà không có khăn choàng ấm thế này?!
Tiếng của em nhẹ nhàng, ấm áp như tia nắng sau cơn mưa và hòa cùng với cái lạnh của mùa đông....ấm áp vô cùng. Tôi liền ngước nhìn em. Hai mắt ta chạm nhau, đôi mắt em cũng ngước nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt em như vũ trụ đầy sao lấp lánh nhìn tôi, mắt em như hố đen vũ trụ hút tôi vào, nhìn vào mắt em tôi không thể nào thoát ra được.
Và lúc ấy...em đã vô tình rơi vào trái tim tôi!!
chương II: Thích em...
Bắt đầu từ ngày tôi gặp em cuộc sống tôi như điểm thêm vài màu sắc, bầu trời của tôi không còn màu xám nữa nó đã được thêm vài màu xanh ngọc trên chiếc ô em đẽ che cho tôi, tôi bắt đầu thích màu xanh ngọc và bắt đầu thích em...
Buổi chiều tà , tôi thường dạo qua công viên với cây đàn guitar trên vai, thường tôi hay mặc vài bộ đồ đen trắng thay đổi qua ngày vì tôi không thích màu sắc quá nổi. Nhưng ngày hôm đó tôi cũng đi qua công viên tôi thường đi ngang vẫn là cây đàng guitar quen thuộc trên vai nhưng lần này đồ tôi bận không phải như cũ, ngày gặp em tôi đã tập làm quen lại với đồ nhiều màu sắc hơn, so số nhiều màu sắc ấy tôi vẫn thích màu xanh ngọc em đã dành cho tôi, không phải là màu em dành riêng tặng cho tôi mà màu đó đã khiến tôi yêu em...
Tôi đi trên con đường quen thuộc, nơi tôi thường lui tới, ghé qua quán cafe tôi hay uống, nhâm nhi ly cà phê nóng tôi thường hay kêu. Cớ sao trong đầu tôi lại mong em xuất hiện ở nơi này, tôi có thể gặp lại em không...?
Tôi đã học cấp III năm cuối rồi, đã trôi qua nhiều mối tình nhưng không có mối tình nào khiến tôi hạnh phúc cả, tìm người định mệnh nó khó vậy sao...Tôi vẫn tin cái định mệnh mà người đời vẫn hay nói, nhưng tại sao tôi đã chờ đợi từ lâu rồi mà sao người ấy vẫn chưa tới, cho tới khi gặp em ở đêm đó, tôi bắt đầu mơ mộng về em, chợt có dòng suy nghĩ lướt qua, có phải, em là người định mệnh của tôi...!?
Năm giờ ba mươi phút sáng là lúc tôi thường hay thức dậy, bình thường việc đầu tiên tôi nghĩ là hôm nay có nên "cúp" học không nhỉ ? Nhưng suy nghĩ đó chỉ là quá khứ, việc đầu tiên bây giờ tôi nghĩ là có thể gặp được em trên đường tôi đi học không? Có thể gặp em trên trường tôi đang học không? Tôi cứ mãi mơ mộng về em mà muộn cả giờ đến lớp...Tôi tức tốc thay đồ, vệ sinh cá nhân để chạy vù lên trường một cách nhanh nhất. Không biết, ông trời có nghe lời tôi nói hay không...mà lúc đó tôi gặp được em, khi tôi đứng trước cổng trường sắp đóng cửa. Em nhìn tôi, tim tôi đập loạng xạ, người nóng bừng lên, vô thức tôi nhìn lại em. Em vừa đi vừa nhìn tôi, mái tóc em bay theo trong gió, dù tôi đứng hơi xa em nhưng theo hướng gió tôi vãn thoang thoảng mùi hương lài từ tóc của em. Em đi vội vào trường, tôi vẫn đứng đó...Đột nhiên có một giọng nói la lớn tiếng vào tai tôi:
-Thằng kia, mày có muốn dô lớp không hả?? Hay cứ đứng đơ đó!! Nhanh lên không tao cho mày ở ngoài bây giờ!!!!!!
Tôi sực tỉnh lại khi nghe tiếng la ong ỏng ấy, đó là tiếng của bác bảo vệ ở trường tôi, nhờ chú chứ không tôi bị phạt ở chạy năm vòng sân rồi.
Tôi vào lớp, cứ suy nghĩ về lúc tôi gặp em ở cổng trường, em học trường này sao?! Có lẽ tôi đã nhầm hay do tôi nhớ em quá, khiến tôi nhìn cô gái khác mà ra em...? Tôi nghi ngờ suy nghĩ của mình. Tôi không thích Ngữ Văn vì nó làm tôi buồn ngủ, những ngôn từ văn chương lãng mạn ấy khiến tôi nghe không lọt tai. Nhưng bây giờ tôi muốn học Văn vì tôi muốn thổ lộ tình cảm với em một cách lãng mạn nhất. Tôi cười thầm với suy nghĩ của mình. Nếu gặp lại em tôi sẽ hỏi tên em, và sau đó sẽ hỏi tới cách liên lạc với em, tôi muốn mơ mộng thêm nhiều về em. Tấm bảng đen ngày nào tôi cũng thấy chữ nhiều đến mức không có chỗ nào để chen, nhưng ngày hôm nay tôi lại thấy hình ảnh của em ở trên đó, chắc do tôi nhớ em quá!!
chương III: Cuộc gặp gỡ.....
Suốt buổi học ở trường tôi cứ lơ mơ nghỉ về em...thậm chí đến cả giờ giải lao tôi vẫn nằm gục xuống bàn suy nghĩ về em trong giấc mộng của tôi, tiếng trống trường vang lên, đã điểm giờ vào lớp tôi sực dậy.
Ngước nhìn qua khung cửa sổ của lớp, tôi bắt gặp em trong trí nhớ của tôi, trí nhớ của tôi có hạn...không nhớ được những gì quá hai ngày nhưng tôi lại nhớ em rất rõ, giống như...em là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay vậy! Vóc người em nhỏ nhắn, cân đối, khiến em đẹp hơn với mái tóc ngắn thả theo gió, thoang thoảng mùi hoa lài. Tôi thích em đâm ra tôi thích mái tóc ngắn.
Trống trường lại vang lên lần nữa khiến tôi giật mình, đây là lần đầu tiên tôi giật mình vì tiếng trống trường, mỗi lần tiếng trống vang lên tôi thường đứng dậy và ra về đầu tiên, các giáo viên trong trường thường rất ghét tôi, tôi cũng chả để tâm là mấy. Hành lang vắng vẻ giờ đây đã có nhiều người làm cho nó nhộn nhịp lên, ai ai cũng háo hức ra về. Trong đám đông, tôi nghe có thoang thoảng mùi hoa lài hồi sớm, tôi nghĩ do mình tưởng tượng, trong phút chốc tôi đứng lại để nghe mùi hoa lài ấy, là lúc tôi đã gặp lại em.
Em vẫn đi về như mọi người, tôi nhìn em từ xa, em không thấy tôi, tôi vẫn đứng đó, em đã đi xa và tôi nhìn thấy em đã biến mất trong tầm mắt của tôi. Con tim tôi thôi thúc lý trí phải đuổi theo em, chân tôi bắt đầu di chuyển, chân ngày càng nhanh, tôi chạy để tìm em.
Em đi thật nhanh, mới đây mà ra tít lộ, tôi dí theo em, đèn đỏ sắp hết thời gian tôi cố gắng tăng tốc và......
Cuối cùng tôi cũng đã đuổi theo kịp em!!
Tôi vô tình thốt ra:
- Bắt được em rồi...
Tiếng thở hì hục của tôi khiến em không nghe rõ, tôi thấy em với khuôn mặt đầy bất ngờ của mình, em hỏi:
-Anh là ai vậy? Cảm phiền có thể bỏ tay xuống được không ạ?!
Tôi liền rụt tay lại, câu hỏi "Anh là ai vậy?" khiến tim tôi đau như cắt, tôi cứ tưởng em vẫn nhớ tôi vào đêm đó, hóa ra chỉ có mình tôi tự luyến thôi sao?!
-S...sao anh khóc vậy, gi...giờ làm sao bây giờ!! Anh gì ơi!!!
Tôi nghe giọng nói hốt hoảng của em, tôi cũng không ngờ là tôi khóc, thật đáng xấu hổ.
- Em không nhớ tôi sao?-Tôi hỏi
Tôi thấy khuôn mặt em lộ ra vẻ suy nghĩ, mắt chớp chớp liên tục nhìn tôi, từ miệng em thốt liên một tiếng "A" khiến tôi hạnh phúc.
Em nói: " À, anh là cái người ngồi ở ghế đá gần quán cafe đúng hông?"
Nghe đến đó, tôi liền ôm em vào lòng và ừ liên tục mấy cái. Tôi hạnh phúc khi em nhớ đến tôi.
chương IV: Hạnh Phúc đến bất ngờ...
Ngày em nhớ ra tôi, ngày đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Cái hạnh phúc của tôi rất ngộ, không giống như ai khác, vì tôi chỉ hạnh phúc khi em nhớ ra tôi, thốt từ miệng em ra tên tôi, tôi thích em vì em che ô cho tôi giữa cái thời tiết giá lạnh ấy ,tôi thương em, bởi vì những lí do đơn giản vậy thôi.
Lúc đứng ở xa lộ của thủ đô Seoul, dưới cái tuyết lạnh giá hòa cùng với hơi thở gấp gáp của tôi và cả con người nóng ran vì chạy theo em, tôi cảm thấy thật may mắn vì cái suy nghĩ "cúp học" của mình được em che khuất, nếu như không gặp em đêm đó, chắc tôi không thể tìm ra được cái lí do tôi tồn tại trên cái thế giới tàn nhẫn này.
Em như ánh mặt trời của tôi, em như người xóa tan đám mây đen trong cuộc sống của tôi, tôi thương em bởi lẽ vậy thôi. Tôi thương em nhưng liệu em có thương tôi? Hay tôi tự cho em là kẻ cuồng si, khát vọng của em đến với tôi quá lớn hay do tôi tưởng tượng thôi? Em trong sáng, thanh lịch, dễ thương, dịu dàng, dễ mến, hòa đồng, những điều tốt về em tôi thấy rõ vào ngày hôm đó.
Ở phía xa nhà tôi có một con suối nhỏ, tôi thường đi qua bên ấy để hóng mát, gió phiêu phiêu, vai đeo cặp guitar quen thuộc, đột nhiên có một người nào đó lọt vào mắt tôi, tôi muốn nghĩ đó là em, tôi mong đó là em, cái nhìn của tôi chăm chú vào người đó, chân tôi bước theo như vô thức, choàng tỉnh lại thì đó chỉ là người đi dạo bình thường như tôi mà thôi. Tôi cảm thấy thất vọng, tôi quay lại đường cũ, quay lại quán cafe tôi hay uống, quay lại cái ghế mà lần đầu tôi gặp em.
Chân tôi đi dọc mép đường, tai nghe những giai điệu quen thuộc, tôi ngân nga những giai điệu ấy, chắc vì đây là thói quen của mọi người khi nghe bản nhạc mình quen thuộc, tôi cũng thế như mọi người, ngân nga giai điệu ấy từ miệng tôi. Tôi đứng ngây ra ở mép đường khi gần quẹo qua ghế đá công viên, tôi thấy em ngồi ở đó dưới thời tiết giá lạnh cùng với ly cafe nóng hổi trên tay. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy em ở đó, ông trời như nghe lời thỉnh cầu của tôi. Tôi thấy em nhìn xung quanh với vẻ mặt như chờ đợi ai đó, đột nhiên hai mắt ta chạm nhau, em quay lại, đứng phắt dậy, khiến tôi hoàng hồn. Chân em bước nhanh đến bên tôi, lúc đó tôi cảm thấy như là mơ, tôi véo má để xem mình có nằm mơ không...Tôi đứng đơ ở đó, em lay tay tôi với vẻ mặt hớn hở, em nói:
- Mình đợi bạn từ nãy đến giờ, xin lỗi về việc hôm qua không nhớ ra bạn nhé!! Mình tên Yun Hee, còn bạn thì sao??
Em đến bắt chuyện với tôi, tôi cảm thấy như mơ vậy, từ khi gặp em tôi chưa nghĩ tới việc em đến gặp và trò chuyện với tôi như thế này...Em khiến tôi hạnh phúc đến bất ngờ, sự bất ngờ này khiến tôi như muốn ôm em vào lòng, tiếng của em lại nổi lên "Bạn ơi?!" Tôi tỉnh táo lại sau khi chìm vào suy nghĩ của mình. Tôi lấy lại bình tĩnh của mình nói tên mình ra cho em.
- Anh tên Myung, Choi Myung. - Tôi nói.
- Bạn học chung trường mình nè đúng hông? Sáng hôm qua chúng ta đã gặp nhau đó, bạn nhớ không?- Em hỏi
Vậy là cuộc gặp gỡ vào sáng hôm qua là thật sao, tôi không ngờ em lại học chung trường tôi...mà còn là đàn em khóa dưới nữa. Bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên đời vậy!!
Lúc đó là tôi nghĩ vậy....
chương V: Ký ức...
Tôi thương em biết mấy, cả mấy năm trời tôi vẫn còn nhớ lại ký ức ta gặp nhau, sao em nỡ lòng nào khiến tương lai không như tôi mơ ước thế này...Tại sao..??
Sau khi kết thúc năm học lớp mười hai của tôi, tôi liền lấy hết dũng khí của mình đi tỏ tình với em, tôi tìm khắp cả sân trường chẳng thấy em, tôi liền đi hỏi đứa bạn mà em hay đi cùng thì được tin là em vẫn còn trong lớp, tôi liền lập tức đi lên lớp để gặp em. Em học lớp 11A2 tôi học 12A2 chỉ cách nhau một dãy lầu. Tôi thấy em trong lớp nói chuyện với ai đó, qua khung cửa lớp, tôi thấy một người con trai đưa thứ gì đó cho em, tôi nghĩ chắc là thư tình...liệu em có đồng ý nhận lấy nó, tôi cảm giác khó chịu, không chịu nỗi nữa, tôi hùng hổ đi xông vào. " Chú làm gì thế, nhóc ấy là của anh!!"- Tôi tuyên bố.
Khuôn mặt hai người đầy biểu cảm ngạc nhiên, dĩ nhiên tôi đoán kết cục sau khi tôi nói là vậy. Tôi liền chạy tới ôm em như " đánh dấu chủ quyền", thằng nhóc ấy thấy vậy vội chạy ra lớp với khuôn mặt đầy xấu hổ, hổ thẹn thật!! Tôi nghĩ .
Tôi ôm em, người em nhỏ nhắn thật đấy, mái tóc hương hoa lài của em vẫn thơm như trước, mái tóc ngắn của em đứng yên, hai bên mái không vén lên, đã che hết khuôn mặt đáng yêu của em. Bỗng tôi cảm giác như có bàn tay ai ôm tôi từ phía sau lưng,... đó là em! Tôi có nằm mơ không nhỉ...em ôm tôi lại, sao? Vậy em ấy có thích mình không nhỉ? " có " tôi ngạc nhiên, sao em lại có thể đọc được những gì tôi suy nghĩ hay em tự tiện nói ra câu đó thôi!?
- Anh...nói ra những suy nghĩ của mình qua lời nói hết đó!! - Em nói với khuôn mặt ngại ngùng khi rút vào ngực tôi.
- Hả....??
- Em có thích anh!! - Giọng em lí nhí.
Tôi không nghe rõ những gì em nói, tôi nghe được chữ " Em.." còn lại thì tôi không nghe. Tôi đẩy em ra và nói:
- Anh thích em Yun Hee à!!
Gió từ phía cửa sổ thổi vào, mái tóc em thả theo gió, nhờ gió tôi đã thấy khuôn mặt bẽn lẽn, ngại ngùng, xấu hổ của em, " thích anh "....gió to tôi không nghe rõ, tôi chỉ lặng lẽ xấu hổ và xoa đầu em, vì tôi đọc được từ khẩu hình miệng của em từ " thích anh " là khiến tôi hạnh phúc cả đời!! Cớ sao, em bây giờ lại quên...
Tất cả những ký ức tốt đẹp của chúng ta em đều quên mất sao, tên tôi, ngày đầu chúng ta gặp nhau, và cả lời thổ lộ năm ấy ...?
Bây giờ, tất cả chỉ còn là những ký ức được cất vỏn vẹn trong quá khứ. Nếu không có ngày đó. Thì tôi, có lẽ sẽ không mất em....
End...
~~ Cái này chỉ là trích ra từ truyện " ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM" thôi nha:3
Nếu mọi người muốn đọc full á thì cứ tải app Joylada về và search với từ khóa " dinhmenhanhvaem" hoặc "mizuki" nhé!!(。•̀ᴗ-)✧~~~
___Lưu ý___
✘ Bản quyền hoàn toàn thuộc về Mizuki💫
✘ Không chấp reup, dưới bất kỳ hình thức nào
✘ Truyện CÓ ở trên app Joylada