Sau nhiều cuộc cãi vã, bố mẹ tôi tiến đến việc ly hôn. Ngày tòa án xét xử, phiên tòa hỏi tôi muốn ở cùng ai, cùng bố hay cùng mẹ. Tôi đã lựa chọn về sống cùng ông bà.
Sau hôm ấy, tôi thu dọn trở về căn nhà cũ của ông, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới.
Tôi chuyển vào học một trường cấp ba khá có tiếng ở nơi ở mới, toàn bộ học phí đều là học bổng mà tôi dành được và tiền tiết kiệm của ông bà.
|08/12/2020|
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn nhé!"
Cô giáo dẫn tôi vào lớp rồi giới thiệu tôi với các bạn học mới. Nơi đây cũng không khác trường cũ của tôi cho lắm, cùng lắm là khác ở chỗ không có người thân.
Tôi được cô cho ngồi ở bàn thứ ba để tiện nghe giảng vì tôi cũng khá là nhỏ con. Các bạn trong lớp mới cũng rất đoàn kết, nhưng duy chỉ có cậu bạn cùng bàn của tôi là im lặng nhất.
Một ngày học tập trôi qua, trống đánh, tôi nhanh nhẹn bỏ vở sách vào cặp để đi về. Khi đó quay sang thì thấy cậu bạn ấy đã rời khỏi từ lâu, sau hỏi các bạn trong lớp mới biết, cậu ấy tên Nguyễn Luân - cũng là học sinh chuyển trường như tôi, chẳng qua hơi hướng nội một chút.
Tôi đi ngang qua các dãy phòng học. Bước xuống lầu là đến phòng mỹ thuật, thấy cửa còn mở, tôi liền bước đến xem. Bên trong là một cậu thanh niên tay cầm cọ vẽ, tai đeo tai nghe, ngồi ngân nga giai điệu mà tôi thích.
"Thật trùng hợp, tớ cũng thích bài hát này."
Trong vô thức, tôi đã nói lên tiếng lòng của mình. Cậu ấy quay người lại, vốn dĩ trong lớp chưa nhìn rõ được mặt của bạn cùng bàn. Nhưng Luân cậu ấy thực sự là một nam thần, khuôn mặt điển trai với chiếc mũi thẳng tắp, chiều cao cũng vừa khéo 1m8.
"..."
Tôi sẽ không nói dáng vẻ im lìm lúc này của cậu ấy làm tôi rất ngượng đâu. Tôi nhìn cậu ấy, mặt đối mặt. Rồi Luân quay đầu đi, chẳng mảy may để ý đến tôi nữa, tiếp tục nghe nhạc và... vẽ tranh.
Tôi bước đến gần cậu hơn. Nhìn vào bức tranh cậu vẽ, trong phút chốc tôi cảm thấy thật yên bình. Những thảm cỏ xanh mướt dưới bầu trời bao la, và ở đó, có một cậu bé vẫn vươn tay lên với bầu trời.
"Vì sao cậu chỉ vẽ một người?"
Tôi lại tiếp tục hỏi, sau đó vẫn là một không gian im lặng. Bỗng chợt tay cậu ngừng lại, tháo tai nghe xuống, lặp lại câu hỏi của tôi.
"Cậu vừa hỏi...vì sao tôi chỉ vẽ một người?"
Tôi gật đầu rồi nhìn cậu. Dường như cậu đối với câu hỏi này cũng có chút kí ức đặc biệt chăng? Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, trực tiếp chỉ tay lên phía bầu trời rộng lớn bên ngoài khung cửa sổ, đề nghị với cậu về việc vẽ "nó".
"Cậu nhìn ra bầu trời ngoài kia đi, hãy vẽ nó. Vẽ nó để cậu bé kia không cô đơn."
Luân ngơ ra một lúc rồi quay sang, dù tóc cậu hơi dài, nhưng tôi thấy được ẩn sau đó là một nụ cười, một nụ cười rất trong sáng và đẹp đẽ.
|27/01/2020|
Sau hôm chạm mặt ấy, tôi và Luân đã dần nói chuyện với nhau. Cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, bên trong cậu ấy là một con người đầy hoạt bát và vui vẻ.
Lúc ra về, tôi như thường lệ đi ngang qua phòng mỹ thuật để xem Luân có đến vẽ như thường không. Vừa bước đến gần cửa, tôi nghe tiếng chửi bới của một người phụ nữ. Âm thanh to thế kia mà học sinh đi qua cũng không ai ý kiến, thật kì lạ..
Tôi ngó đầu nhìn vào, là một người phụ nữ trung niên, bà ấy đang mắng..bạn cùng bàn của tôi. Tôi vừa định chạy vào can ngăn thì liền bị một cánh tay giữ lại, là cô giáo chủ nhiệm. Cô kéo tôi ra góc sân trường, bảo tôi đừng can thiệp vào chuyện nhà của Luân, chúng thực sự rất phức tạp.
Tôi và cô trò chuyện một hồi lâu, tôi biết được gia đình Luân cũng như tôi - ba mẹ không hòa hợp. Nhưng trường hợp của Luân có phần đặc biệt, ba lại nhất quyết không li hôn, mẹ thì lại liên tiếp tạo áp lực lên người cậu ấy khiến cậu ấy phải chuyển hết trường này đến trường khác. Cô còn nói với tôi rằng khi cô thấy Luân và tôi nói chuyện cô còn bất ngờ cơ, vì cô cứ nghĩ cậu là người hướng nội.
Mà lí do lần này mẹ cậu đến, cũng là vì tôi. Bà nghe được tin đồn mấy bạn nữ khác nói Luân và tôi đang hẹn hò, mới khiến một người lầm lì như Luân trở nên vui vẻ hơn. Mà mẹ cậu, là người không mấy tâm lí, không như mẹ tôi.
Sau một hồi lâu chờ đợi, tôi cuối cùng cũng thấy mẹ Luân đi ra khỏi phòng mỹ thuật. Tôi nhanh chóng chạy vào, vừa ngập ngừng vừa hỏi cậu rất nhiều thứ.
"Cậu ổn chứ? Mẹ cậu có làm gì cậu không? Cậu có phải tiếp tục chuyển trường không?"
Giọng điệu của tôi gấp gáp đến nỗi không thở ra hơi. Còn Luân..cậu ấy lại cười. Cậu ấy cười gì nhỉ? Cười vì tôi dễ thương quá hay vì quá đau lòng mà cười?
"Hớt ha hớt hải vậy làm gì? Lo cho tớ lắm à?"
"Chứ còn gì nữa, gia đình mình như nhau mà. Chịu khổ vẫn là tụi mình." - Tôi xua tay, như thói quen kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Luân rồi ngồi xuống.
Cậu bất chợt đứng dậy, không nói gì rồi ngoắc tay bảo tôi đi theo. Ai mà biết con người này định làm chuyện gì, tôi cứ thế mà đi theo thôi. Luân dẫn tôi lên tầng cao nhất của trường. Khung cảnh lúc này rất đẹp, ánh nắng hoàng hôn bao trùm cả bầu trời, từng gợn mây nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Luân đứng nhìn mặt trời một lúc lâu, còn tôi nhìn cậu. Quả thật trong thời gian qua, người tôi thích nhất là Luân, là thích theo nghĩa chính, không phải friendzone. Tôi còn dự định vài tuần nữa đến valentine sẽ tỏ tình cậu ấy nữa cơ đấy.
"Cảm ơn nha."
Cậu đột nhiên quay sang tôi, nhìn tôi cười rồi nói thế.. Cái câu này quả thực sức sát thương rất mạnh mà, đùng một cái là đứng tim lại rồi. Cậu nhìn tôi ngơ ngác mà khẽ cười, sau cậu lại lấy ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho tôi, bảo tôi hãy giữ thật kỹ, khi về nhà hãy mở nó ra xem.
"Về nó ở trong bức tranh đầu tiên cậu gặp tớ, tớ đã vẽ xong rồi, còn kí tên nữa. Nếu cậu thích thì có thể đem bức tranh đó về, coi như là món quà vanlentine tớ tặng cậu."
Tôi gật gật đầu, quá nhiều điều bất ngờ xảy ra trong chiều nay mà. Tôi ngỏ ý muốn cùng cậu cùng đi xem lại bức tranh đó, cậu từ chối, nói rằng tự tôi xen sẽ có cảm xúc hơn.
Tôi không nghĩ gì, quay lưng đi về phía cầu thang. Chợt nhớ ra quên chào tạm biệt với cậu, tôi liền quay người lại.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu đang ngồi trên chiếc lan can, đây là tầng cao nhất, cậu đây là muốn làm gì chứ? Cậu nhìn thấy tôi trở lại, không nói gì mà vẫy tay, rồi cứ thế...nhảy xuống dưới.
"LUÂNNNNNN"
Tôi liều mạng gọi, gọi tên cậu rất nhiều lần. Đôi chân nhỏ bé nhanh nhẹn tức tốc chạy xuống lầu. Trước mắt tôi là hình ảnh cậu đang nằm, nằm trên một vùng máu đỏ thắm. Nó đỏ quá đi, chỗ máu đó đều là của cậu sao? Cậu tỉnh dậy nói chuyện với tớ tiếp đi có được không? Đừng như thế mà..Luân ơi...
Tôi đờ người trước thi thể của cậu. Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào, mà sao cậu mãi vẫn chưa tỉnh dậy? Là do tôi sao? Là tôi hại cậu sao? Nếu lúc đó tôi chạy đến, có thể vẫn giữ cậu lại mà...
Tôi khuỵu người xuống đất, dưới tay là vũng máu tươi của cậu.. Người tôi yêu nhất, cứ thế mà ra đi ư? Sao xung quanh ồn ào quá? Sao tôi không nhìn thấy cậu nữa rồi, tối quá...
------------
Tôi được cô và các bạn đưa đến bệnh viện. Vì quá hoảng sợ, tôi đã ngất đi. Thấy tôi tỉnh lại, cô, ông bà và cả các bạn nữa, rất mừng. Nhưng mà..hình như thiếu ai đó...
"Anh, cô biết Luân đối với em là một người bạn rất thân thiết. Nếu em muốn, hãy cứ khóc đi, nhưng Luân sẽ không muốn thấy em trong bộ dạng này đâu."
Từng lời an ủi của cô như chữa lành được tâm hồn tôi phần nào. Tôi chợt nhớ đến tờ giấy cậu đưa trước khi rời đi. Tôi liền nhanh tay lục trong túi quần tìm tờ giấy ấy, còn có bức tranh...
Tôi mở tờ giấy nhỏ mà cậu đưa, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn vài con số "9213". Một dòng số với một thông điệp nhỏ, đây quả nhiên..là điều trân quý nhất của cậu gửi cho tôi trước khi biến mất.
Sau hôm ấy, tôi trở về trường, tìm lại bức tranh mà cậu vẽ "nó". Tôi mở bức tranh ra, "nó" mà cậu vẽ chính là một gia đình, mà cậu bé chỉ có một mình đang đứng vươn tay lên bầu trời cao kia đã có thêm người bạn mới.