[Hiện đại] Em sẽ không còn hẹn anh một mùa đông xa nữa...
Tác giả: Pealyen
Những ngày đông dần trở nên lạnh giá, Gia Phúc từng bước từng bước đi trong đêm. Đã bao lâu anh không về Việt Nam rồi? Đã bao lâu từ lúc anh rời khỏi mảnh đất thân thương ấy?
Nhận được học bổng từ năm ba, anh có cơ hội sang Mỹ du học. Thế là anh rời khỏi mảnh đất Việt - nơi chứa chan tình yêu và cả những nỗi đau khổ của anh để sang Mỹ, tiếp tục con đường học vấn của mình. Gia Phúc học y khoa tại một trường đại học có tiếng ở Mỹ. Anh cứ thế chìm đắm trong việc học hành. Công sức và thời gian của anh bỏ ra đã được đền đáp, giờ anh đã là một bác sĩ tại một bệnh viện nổi tiếng tại Mỹ.
Đến Mỹ ba năm, anh vất vả bon chen trong cuộc sống hối hả. Tiền học bổng chỉ giúp anh trang trải học phí còn tiền ăn uống sinh hoạt anh phải tự bản thân gánh vác hết thảy. Anh dường như chẳng còn để ý tới sự thay đổi của thời gian nữa, chỉ có học và làm việc mỗi ngày.
Hạ Linh là một sinh viên có thành tích rất tốt trong nhà trường. Từ lúc lên năm hai đã liên tiếp dành về cho trường nhiều giải thưởng về nghệ thuật. Cô vốn chỉ muốn ở lại Việt Nam làm công việc mình mơ ước, sống một cuộc sống bình yên đến hết đời. Nhưng dẫu cho vậy, ba mẹ và nhà trường vẫn hi vọng cô có thể tiến xa hơn thế nữa, như việc đi du học tại nước ngoài.
Qua rất nhiều lần đấu tranh tâm lý, Hạ Linh quyết định sang Mỹ du học, vào ngành kiến trúc. Vì thành tích khá tốt ở trong nước, cô cũng như Gia Phúc, được tuyển vào trường đại học danh giá tại Mỹ. Sang Mỹ từ lúc học năm ba đến nay cũng đã thoáng hai năm. Gia đình cô cũng thuộc hạng khá giả nên ngoại trừ tiền học phí vẫn có thể lo cho cô bên Mỹ đủ ăn đủ sống.
Mùa đông lại tới rồi, cái lạnh làm con người ta tỉnh táo hơn bao giờ hết, cơn buồn ngủ vì phải chạy đồ án tới tận sáng của cô cũng vì thế mà giảm bớt. Bao lâu rồi mà cô ngủ một giấc ngủ ngon nhỉ? Một ngày cứ vậy ngủ chưa tới 5 tiếng nhưng cũng không khiến chất lượng của cô giảm bớt một chút nào. Đang mải nghĩ tới đồ án vừa hoàn thành xong khiến Hạ Linh mỉm cười đầy hạnh phúc, dự án lần này là tâm huyết đầy sức sống của cô cơ mà.
Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào xe cô.
Cố gắng nheo mắt lại nhưng cô vẫn không nhìn thấy gì vì quá chói.
Rầm.
Tiếng va chạm của hai chiếc xe, sau đó cơn đau chạm đến vào trong tận xương tủy của cô, dòng máu nóng chảy thấm đẫm lên bàn tay của cô. Chẳng lẽ cuộc sống của cô kết thúc ở đây, cơn đau khiến thần kinh của cô cũng dần bị buông lỏng. Chỉ một lúc sau khi nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương thì cũng là lúc cô chìm vào hôn mê.
Gia Phúc đang chuẩn bị đổi ca thì được nhận một cuộc phẫu thuật gấp, vốn định từ chối nhưng khi biết bệnh nhân kia là người Việt Nam nên anh cũng đồng ý làm bác sĩ phẫu thuật chính. Thời gian chầm chậm trôi qua Hạ Linh cũng đã được thoát khỏi bàn tay của tử thần. Ra khỏi phòng mổ Gia Phúc cũng rời đi, anh biết bệnh nhân này cũng phải mất hơn một ngày nữa mới có thể tỉnh lại nên cũng vì thế mà không quá lo lắng, tình trạng của cô cũng đã ổn định trở lại rồi.
"Có lẽ cũng chỉ là là vô tình gặp gỡ nhưng lại là mối duyên nợ cả đời."
Sau ca phẫu thuật Hạ Linh cũng được hồi phục nhanh chóng, những vết xây xước ngoài da cũng đang dần đóng vảy lại. Lần tai nạn này khiến tay của cô bị thương khá nghiêm trọng, và có thể tạm thời không thể đụng đến hoạ cụ. Nhưng trong hai tuần sắp đến trường sẽ có một lễ hội nghệ thuật tổ chức riêng cho các bạn du học sinh, cô phải làm sao mới tốt đây? Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đến thăm cô và ngỏ lời muốn để học sinh khác thay cô tham dự lễ hội, không ai khác là Mỹ An - cô bạn thân của cô; cô cứ thế mà đồng ý.
**
Thấm thoát đã một tháng từ lúc cô bị tai nạn xe, nhưng vết thương cũng dần hồi phục. Mà Hạ Linh qua một tháng cũng đã có mối quan hệ khá tốt với bác sĩ phụ trách – Gia Phúc, cô thường xuyên bấm chuông gọi anh đến dù vết thương không có vấn đề gì, mục đích chỉ là muốn anh ngồi kể cho cô nghe về mấy câu chuyện ngoài kia mà thôi. Anh cứ thế len lỏi vào tâm trí của cô một cách nhẹ nhàng, ngự trị ở một vị trí khó lòng lay chuyển. Quan hệ của hai người vẫn cứ tốt như thế, nhưng đối với Hạ Linh, cô muốn nhiều hơn thế nữa, muốn người đàn ông dịu dàng kia là của cô, muốn anh bác sĩ ngọt ngào đó thuộc quyền sở hữu của cô chứ không phải của ai khác. Và thế là, cô cùng đứa bạn thân của mình thiết lập nên kế hoạch cưa đổ anh bác sĩ này.
Ngày qua ngày, cứ thế cô tìm mọi cách để đến chỗ làm của Gia Phúc, lúc thì bạn thân ốm, lúc thì tay bị đứt, có khi còn lôi con mèo đến cho anh xem bệnh. Mà anh cũng chẳng phải đồ ngốc, cô làm nhiều việc như thế cũng khiến anh có chút động lòng. Vẫn như cũ, chiều hôm đó cô đến chỗ làm của anh, nhưng lúc đó đã là tối muộn và mọi người đã tan làm từ lâu; cô đứng trước cửa bệnh viện, chăm chăm nhìn lên tầng lầu mà anh làm việc.
Cái thời tiết mùa đông này chẳng có chút động lòng người gì hết, hai tay của cô như sắp muốn lạnh cóng tới nơi vậy. Khuôn mặt trắng bóc bây giờ đã đỏ ửng vì lạnh, cô cứ một chốc lại đưa tay lên miệng thổi vài chút hơi ấm áp, hoặc là xoa xoa cho tay ấm.
Thấy cô đứng một hồi lâu mà chưa có ý định rời khỏi, bản thân cứ ngốc nghếch cố chấp đựng đợi anh dưới trời tuyết khiến anh cũng không kìm được lòng. Gia Phúc từ cột điện bên đường tiến đến gần cô, cúi người hỏi nhỏ:
Em đứng chờ anh à?
Hạ Linh bất ngờ quay lại, trước mặt là người đàn ông cô thầm yêu, anh mặc một chiếc áo lông vũ khá dày, quấn chiếc khăn dày ở cổ. Ơ kìa, anh làm gì thế kia? Anh là đang quan tâm cô đấy à? Sao lại đem chiếc khăn quàng cổ của mình cho cô thế kia. Cô ngây người nhìn anh với hành động đầy thân mật đó, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng vẫn cố kìm nén hạnh phúc.
Đêm hôm đó một đêm mà cô sẽ khắc sâu trong trí nhớ của mình. Cô đi chơi với anh tới tận khuya sau đó nhìn thẳng anh mà dùng tất cả dũng khí của bản thân tỏ tình, bầu không khí lúc đó ngưng đọng lại giây phút đó. Cô vốn không hy vọng chỉ mới một thời gian như thế mà anh có thể chấp nhận cô, thế là cô đành mỉm cười tỏ vẻ không sao rồi định bước trở vào phòng.
Bất chợt anh kéo nhẹ tay cô khiến cả người cô áp vào lòng anh, áp sát tới nỗi cô có thể nghe thấy nhịp tim đang đạp rộn lên của cả hai người. Anh cúi người hôn nhẹ lên bờ môi lạnh của cô, nụ hôn có chút vụng về nhưng lại khiến cô an tâm đến lạ. Một định mệnh trái ngang cũng từ đó mà bắt đầu, hai người cứ thế mà nhẹ nhàng đến với nhau. Cô và anh bên nhau hai năm đầy bình yên, cứ như có sợi dây nối kết mà hiểu nhau đến lạ cũng chẳng hề có những trận cãi vã nào quá đáng.
"Người ta nói cái quá tốt đẹp thì chẳng bền."
Cũng đã tới lúc cô kết thúc khóa học tại Mỹ, cô rất muốn trở về Việt Nam cống hiến những cái cô đã học cho chính quê hương của mình, nhưng còn anh thì sao? Cô có thể được nhận làm việc ở một công ty lớn tại Mỹ thế nhưng cái không muốn thì rất khó để kìm chân cô.
Anh biết cô muốn trở về Việt Nam nhưng vì sợ sẽ xa anh mà suốt một thời gian phải suy nghĩ rất nhiều, cô cứ vẫn mãi như vậy có thể vì anh mà bỏ đi những thứ mình yêu thích. Anh đã đủ lớn để hiểu rằng bản thân không nên níu giữ cô một cách cố chấp như thế được. Anh khuyên nhủ cô trở về, hẹn ước ngày anh hoàn thành việc học tiến sĩ sẽ về Việt Nam cầu hôn cô. Không có chia ly chỉ có lời hẹn ước ở mạnh đất giúp họ lần đầu gặp nhau này, cô vui vẻ rời đi, anh hạnh phúc vì đã giúp cô toại nguyện mơ ước. Thế nhưng nếu quay trở lại giây phút này họ có muốn thay đổi nó hay không? Liệu họ đã lựa chọn đúng cho quyết định đã khiến bánh xe số phận bọn họ xoay vần như thế.
Thời gian đầu cả hai người vẫn còn hằng ngày liên lạc, những câu chuyện vui như chẳng bao giờ ngớt. Cô vẫn là cô bé đầy sôi nổi hoạt bát, luôn vui vẻ kể cho anh đứa con xa xứ những chuyện ở quê nhà. Còn anh mỗi lần nhìn cô qua màn hình gọi video thì luôn mỉm cười hạnh phúc, cô vui thì anh cũng vui rồi. Những mỏi mệt sau những ca phẫu thuật vất vả đều nhờ nụ cười của cô mà xóa sạch.
Một mùa đông nữa lại tới rồi, mùa đông đầu tiên họ gặp mặt, mùa đông hai người xa cách về địa lý, mùa đông đầu tiên họ không có nhau. Liệu có phải là khoảng cách địa lý khiến họ đang dần xa nhau phải không? Từng tin nhắn trở nên ngắn lại, từng cuộc gọi video cũng dần trở thành lời nói khách sáo, cô không còn đầy năng lượng như trước kia nữa, thay vào đó là sự chững chạc mà thời gian rèn giũa. Giường như chính vì quá nhiều mệt mỏi nhưng cả hai đều cố kìm nén không muốn người kia bận lòng mà cũng vì thế chẳng biết kể với nhau điều gì. Cô miệt mài với những dự án chất chồng, anh bận với những ca mô nghiêm trọng, những buổi hội thảo lớn, cứ như vậy hai người dần dần chìm vào công việc mà liên lạc với nhau ít dần. Thế nhưng hai người vẫn xem như đó là chuyện bình thường mà sẽ chẳng biết rằng tất cả dường như đang dần nhấn tới nút báo động trong cuộc tình của hai người.
Mùa đông năm thứ 3 anh hoàn thành luận văn tiến sĩ, anh đã chờ đợi ngày này rất lâu để có thể trở về quê hương của mình nơi có cô ở đó.
"Hạ Linh, anh xin lỗi năm nay anh vẫn chưa thể trở về, đông này anh sẽ gửi em một món quà đặc biệt nhé."
Hạ Linh đầu bên kia mỉm cười có phần gượng gạo, dường như thời gian đang bào mòn dần tình cảm của bọn họ vậy, liệu hai người có thể tiếp tục tới bao lâu.
"Không sao đâu anh, em cũng đang bận chạy dự án cho công ty mà, chúng ta vẫn còn trẻ em vẫn còn đợi anh được."
Cô nói vậy nhưng không thể ngờ chỉ chút thời gian sau để biết rằng bọn họ không nên ở cạnh nhau.
"Thời gian cứ trôi nhưng những thứ đã qua thì chẳng thể níu giữ."
Trên tay cầm chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn cô nhưng anh không thể ngờ có thể thấy một màn này. Cô cũng người đàn ông khác hôn nhau ở ngay trước căn hộ mà cô từng bảo sẽ là nơi để hai người kết hôn. Anh muốn nghĩ rằng cô đang bị tên kia cương ép nhưng nhìn là có thể thấy rõ cả hai người đều là tự nguyện. Anh cay đắng rời đi, tại sao anh có thể không thấy rõ những lạnh nhạt gần đây của cô, từng cuộc gọi nhỡ trở nên nhiều hơn hẳn, từng tin nhắn hỏi thăm cô chỉ còn đáp lại "ừ, ừm, vâng, hôm nay em mệt quá,...". Anh như kẻ ngốc lạc lõng nơi chính mảnh đất cứ ngỡ là niềm yêu thương của anh một lần nữa.
"Con người ta tổn thương quá nhiều thì sẽ tự tạo vacxin để bản thân có thể kháng đi chất "độc" gây nên tổn thương đó. Có phải chính cái tổn thương khắc sâu trong lòng khiến anh lại một lần nữa trở thành kẻ thất bại."
Anh nhìn xung quanh những tòa nhà lạ lẫm đã mọc lên như mưa sau quãng thời gian anh rời đi, những con phố cũng tấp nập vô cùng nhưng chỉ tiếc rằng lòng anh sau bảy năm rời đi lại một lần nữa rơi vào vực thẳm. Anh đưa tay vứt mạnh chiếc hộp đựng cặp nhẫn tinh xảo phía trong.
"Mình chia tay đi, em mệt rồi."
Như một chất xúc tác đánh mạnh vào anh, tin nhắn của cô không còn là ngọt ngào, không còn là vui vẻ nữa mà là lời chia tay đầy cay đắng.
"Ừm"
Anh không tức giận, anh không mắng chửi cô, cuối cùng bọn họ cũng như tất cả những cặp đôi yêu xa khác đều bị chính cái gọi là khoảng cách địa lý đánh bại. Ước mơ gia đình nhỏ ấm áp hạnh phúc vỡ mộng, ước mơ tự chính bàn tay cô thiết kế ngôi nhà cho bọn họ, còn anh sẽ là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho cả nhà.
"Tất cả kết thúc, mộng rồi cũng tỉnh giống như bong bóng vậy rồi cũng sẽ vỡ."
Thời gian trôi đi sau tin nhắn đó cô không còn bất cứ liên lạc nào với anh nữa, anh cũng chính vì thế mà như bốc hơi không có chút thông tin nào.
"Vốn cả hai ta chỉ như hai đường thẳng cắt nhau rồi sẽ chia xa, vậy cớ sao ông trời lại thích trêu ngươi khiến hai ta gặp lại."
Đại dịch Covid năm thứ nhất.
Sẽ chẳng ai ngờ có một loại virus khiến mọi người sợ hãi vì tốc độ nhiễm bệnh của nó, từ cuối đông năm 2019 mà chỉ vừa có mấy tháng mà thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã bị phá vỡ vòng tuyến, dịch bệnh khiến rất nhiều người lo sợ. Từ mấy trăm người nhiễm bệnh, từ thành phố Vũ Hán sau đó lan qua các tỉnh khác của Trung Quốc, thế mà sau đó là hơn một trăm ngàn ca nhiễm, hơn hai mươi nước phát hiện có bệnh nhân nhiễm virus.
Cả thế giới cứ vậy bị xáo trộn, số ca nhiễm cứ không ngừng tăng lên, số nước phát hiện nhiễm virus cũng không thể nằm trong vùng khống chế được. Đặc biệt là Mỹ, chỉ sau mấy tháng có người nhiễm mà số ca bệnh đã và đang không ngừng tăng mạnh. Có lẽ hơn bao giờ hết cô thật sự không muốn anh ở Mỹ, cô gọi rất nhiều cuộc điện thoại vào số cũ của anh thế nhưng chỉ còn là giọng thư thoại. Anh, liệu rằng anh có thể được nhận bình yên không?
Việt Nam đang trong những ngày giãn cách xã hội, cô cứ vậy ở lì trong nhà xem hết tất cả tin tức thời sự, chỉ sợ lỡ như anh có tên trên bản thời sự thì thật đáng sợ biết bao. Cô biết bản thân chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến vậy, nếu như năm đó cô không làm vậy liệu giờ đây bọn họ sẽ như thế nào?
"Tút tút tút…."
Cô nằm dài trên sô pha chăm chú nhìn lên màn hình tivi, tiếng điện thoại gọi đến cô với tay xem người gọi đến nhưng sau đó thì vứt điện thoại sang một bên. Dường như không từ bỏ người bên kia cứ liên tục gọi không ngừng nghỉ, vốn định tắt nguồn nhưng cô sợ lỡ như giây phút nào đó anh gọi tới thì sao nên cô vẫn luôn để điện thoại đầy pin 24 giờ.
"Alo"
"Con,... con cũng chịu bắt máy rồi à?" giọng người phụ nữ phía bên kia có chút bất ngờ mà run rẩy.
"Hai người đừng phiền con nữa, con không muốn dính líu chút nào tới cái gia đình đó nữa hết. Làm ơn hãy để cho con yên ổn."
"Mẹ biết, mẹ biết, nhưng chỉ muốn nhắc con nhớ bảo vệ bản thân. Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang là tâm điểm dịch con nhớ đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên biết không, nhớ chăm lo bản thân cho tốt, ăn uống đầy đủ."
"Vậy con tắt máy nhé." chẳng để người bên kia đồng ý cô đã vội tắt máy ngay, cả người như mất hết sinh lực mà ngã xuống sô pha. Cô ôm bé gấu vào trong lòng nước mắt lưng tròng nhìn lên trần nhà. Nếu như cô không sinh ra trong gia đình đó, nếu như gia đình cô không cần khá giả mà chỉ cần đủ cho cô đi học là được, cô vừa rơi nước mắt vừa nghĩ tới hàng trăm cái giá như.
Sau khi cắt đứt liên lạc với cô anh như kẻ mất đi một phần lẽ sống, suốt 8 tháng trời sống lay lắt chẳng quan tâm tới điều gì nữa cho tới khi Covid bùng lên. Mà lần này đại dịch bùng lên không hề đơn giản như trước, các chủng virus đã có tình trạng bị đột biến nên trở nên dần khó khăn để phát hiện bệnh nhân bị nhiễm covid.
Gia Phúc với thân phận là một bác sĩ cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Công việc của anh từ khi có covid-19 trở nên bận rộn hơn hẳn. Ngày ngày chỉ từ nhà đến bệnh viện rồi từ bệnh viện về nhà, đôi lúc còn ở lại kí túc xá trong bệnh viện. Ngày qua ngày, cuối cùng Gia Phúc cũng có một ngày nghỉ, nhưng ngày này theo quy định anh phải ở nhà tự cách ly cho bản thân.
Hôm đó anh cảm thấy toàn thân như nóng ran, lại kèm chút đau họng. Trong lòng anh càng trở nên hoang mang, đây là những triệu chứng khi nhiễm phải virus mà anh thường gặp khi điều trị cho bệnh nhân. Cảm thấy không an tâm, anh liền tự khoác áo rồi mang khẩu trang đi đến bệnh viện gần nhất để xét nghiệm. Lúc đó bệnh viện đã chật kín người, nơi đâu cũng là các bệnh nhân đang bị ho, sốt, vậy mà họ lại không được cho một chỗ ở tử tế.. Anh đợi rất lâu rất lâu mới có thể tiến hành xét nghiệm. Bệnh viện cũng nể tình anh là bác sĩ nên hứa sẽ thông báo cho anh sớm nhất có thể. Sáng hôm sau quả thực anh nhận được kết quả xét nghiệm, anh đã bị nhiễm chủng virus corona.
Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, anh được lệnh phải về Việt Nam cách ly vì hiện tại tình hình dịch bệnh tại đó đã đi vào tình trạng ổn định và đó cũng là một phần quy định của chính phủ Việt Nam. Anh lên máy bay trở về với mảnh đất thân thương ấy, nơi có người mà anh dành tình yêu cả đời để bảo vệ, mặc dù hiện tại, anh và cô cũng chỉ là người thương đã cũ.
Về đến Việt Nam, anh được chuyển vào bệnh viện Bạch Mai tại thủ đô Hà Nội, tại đó cũng có khá nhiều các tình nguyện viên đến để giúp đỡ cũng như chăm sóc các bác sĩ hay bệnh nhân cần giúp đỡ. Mà lần này, đội tình nguyện viên mà Hạ Linh phụ trách lại có nhiệm vụ đi tiếp tế lương thực và đồ dùng cho các bệnh nhân từ Mỹ trở về. Trong khi phân phát khẩu trang và đồ ăn cho các bệnh nhân, cô nhận ra hình bóng quen thuộc ấy, hình bóng của người mà cô vẫn luôn dành hết tình cảm để yêu thương.
Cô nhìn chằm chằm anh qua chiếc kính trong suốt, hai hàng nước mắt cứ vậy mà vô thức rơi nước mắt. Cô đã tìm anh bao lâu, cô đã hy vọng biết bao nhiêu ấy thế mà lại gặp lại anh trong hoàn cảnh đầy trớ trêu này. Điều cô không muốn nhất cứ vậy mà xảy ra, ông trời phải chăng muốn trêu đùa bọn họ.
Cứ ngỡ khi nhận ra cô anh sẽ trách móc ấy thế mà anh chỉ mỉm cười nhìn cô rồi thều thào nói "chào em". Nếu như anh mắng chửi cô thì cô còn muốn giải thích, muốn nói cho anh biết cô còn yêu anh đến nhường nào, nhưng rồi chỉ biết nở nụ cười gượng gạo mà đáp lại anh "trùng hợp thật". Có lẽ sẽ chẳng ai biết cô đã muốn chạy khỏi đó để khóc một trận thật lớn như thế nào, chẳng ai biết cô muốn bị anh chửi cô thật nhiều biết bao nhiêu. Cứ vậy họ như hai người chưa từng có chia tay, chưa từng có chia xa, gặp lại không bất ngờ mà cứ vậy nhẹ nhàng ăn ý với nhau.
Cô cứ vậy chấp nhận một tình nguyện viên toàn thời gian, hai người cứ vậy mà gắn kết chẳng cần một lời giải thích, chẳng cần một câu xin lỗi.
"Em đừng vất vả quá, nhớ bảo vệ bản thân."
"Báo cáo em đã về nhà, thân nhiệt bình thường, đang rửa tay sát khuẩn và…"
Cô để ba dấu chấm lửng khiến anh bên kia có chút lo lắng, hiện tại hai người chỉ có thể nhắn với nhau qua điện thoại, có thời gian có thể gọi video một chút. Có điều anh lại sợ cô vất vả quá, sợ cô đổ bệnh, sợ cô lỡ đâu nhiễm bệnh, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, sợ…
"Đang rất nhớ anh!!!"
Cô nhắn tới ba dấu chấm than như để khẳng định nỗi nhớ của mình vậy, có ai biết khoảng thời gian ngắn ngủi này mà cô có thể nhí nhảnh vui tươi như trước kia, có ai biết rằng bọn họ dù không thể ở cạnh nhau nhưng tâm trí lúc nào cũng hướng tới đối phương.
Nhìn thấy dòng chữ kia mà anh rơi nước mắt, hoặc chính là khoảng thời gian này đang chạm đến chút yếu đuối duy nhất trong lòng anh. Chỉ ước rằng anh sẽ có thể nhanh chóng khỏi bệnh, chỉ hy vọng thế giới tìm ra thuốc chữa bệnh.
"Sao anh im lặng nãy giờ thế, có phải em đùa không vui phải không?"
"Không đâu, anh đang tìm một câu trả lời thật ngọt ngào cho công chúa của anh, thế mà nghĩ mãi thành khiến em lo lắng rồi."
"Muộn rồi em nghỉ ngơi sớm đi, đừng để bản thân vất vả quá."
"Vâng, anh ngủ ngon nhé."
"Ừm, em ngủ ngon"
"Ngày thứ 25 anh nhiễm bệnh.
Vốn nghĩ anh sẽ không sao nhưng hôm nay anh phải thở máy, anh được đưa vào phòng cấp cứu. Hiện tại đã ổn rồi, hy vọng anh sẽ chóng khỏe."
"Ngày thứ 28 anh nhiễm bệnh.
Chỉ mới ba hôm sau khi rời khỏi phòng cấp cứu, ấy thế mà một lần nữa anh phải thở máy. Có phải bệnh của anh chuyển biến xấu quá rồi phải không? Mình nhắc anh nên kiểm tra thêm nhưng sao anh lại không chịu vậy nhỉ, lại hy vọng sẽ không có gì xảy ra."
"Ngày thứ 41 anh nhiễm bệnh.
Em đã cố gắng không tin khi nghe chị y tá bảo anh có tiền sử bệnh tim, anh phải nằm hẳn trong phòng cấp cứu trong suốt 9 tiếng, anh không biết bản thân em đã cảm thấy đau lòng như thế nào đâu. Tại sao người chịu khổ luôn là anh, thế mà em lại có thể sống khỏe mạnh thế này."
Bệnh tình của Gia Phúc cứ thế ngày càng trở nặng, anh giờ phải thở oxi 24 giờ, khuôn mặt càng trở nên hốc hác. Vì phòng tránh lây nhiễm nên cô không thể gặp được anh. Phải rất cố gắng cô mới có thể xin thay ca của một chị y tá để vào chăm sóc anh một chút. Cô mở cuốn sổ có bản vẽ căn nhà dành cho bọn họ nhìn anh mỉm cười.
"Anh phải cố lên sau này còn vào ở ngôi nhà của em thiết kế nữa chứ." Cô muốn kìm nén nước mắt của bản thân thế nhưng vẫn là không thể mà bật khóc nức nở, anh chỉ nhìn cô mỉm cười đầy vẻ nuông chiều. Chỉ sợ bản thân lại khiến anh thêm lo lắng, cô vội lau nước mắt rồi nói vài lời qua quýt mà nhanh chóng rời đi.
Anh nhìn thấy cuốn sổ bàn tay cố gắng dùng lực một chút để cầm lấy.
"Ngày thứ 58… anh đi thật rồi…"
Ngày anh ra đi cô nhận lại từ bác sĩ phụ trách của anh một lá thư, một hộp nhẫn cùng với cuốn sổ tay ngày nào cô để quên trong phòng bệnh của anh.
"Gửi em.
Chắc hẳn lúc em đọc bức thư này anh đã không còn có thể ở cạnh em nữa rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã rời xa em lâu như thế, anh xin lỗi đã không cầu hôn em như lời hứa,anh xin lỗi vì đã làm con rùa rụt cổ mà bỏ đi, xin lỗi em vì tất cả. Nhưng anh cũng cảm ơn em, em đã không biết chính vì ngày đó em kiên trì chờ đợi anh dưới trời tuyết lạnh khiến con tim từng vụn vỡ lại cảm thấy được ấm áp như thế nào đâu. Em chắc hẳn cũng đã không biết anh đã nhận ra em là con gái của kẻ thù gia đình anh từ hôm em nhập viện đâu, em không biết bởi vì anh đã luôn theo dõi em từ lúc em còn là học sinh trung học đâu. Thế nhưng anh phải cảm ơn vì sự hồn nhiên không chút lo lắng của em đã làm dịu bớt ý nghĩ trả thù trong lòng anh. Anh đã đến trễ rồi phải không? Anh của ngày hôm đó bỏ chạy là sai lầm phải không?
Giấc mơ của tụi mình vậy mà phải khép lại thật rồi, em… đừng nhớ về anh nữa nhé, em phải sống thật tốt đấy, cầu chúc em một đời bình an."
Hạ Linh ôm từng kỉ vật vào lòng không gào thét mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ thà không gặp lại sẽ không có đau lòng như vậy.Vậy là anh ấy đi rồi, đi thật rồi. Người con trai mà cô yêu nhất trên cõi đời này, đi rồi. Khi nghe tin anh đi, trên trời đổ một cơn mưa lớn, chẳng hay có phải ông trời cũng đang thương xót cho anh? Vậy tại sao lại đưa anh rời khỏi cô ấy, tại sao lại khiến cho mọi việc đi đến đường này? Tin anh mất là một cú sốc khá lớn đối với Hạ Linh. Cô đã nhốt mình trong phòng ba ngày không ăn không uống, cơ thể cô yếu ớt như thế sao có thể chống cự nổi? Nhưng biết làm sao được, người con trai mà cô yêu nhất vừa rời bỏ cô mà đi, cô...cũng chỉ là quá đau lòng mà thôi..
Sau đó ba năm, cô trở lại quỹ đạo công việc như bình thường, chẳng qua thiếu mất bóng hình anh. Trong tương lai cô gặp được một anh chàng rất tốt, anh ấy rất giống anh, nhưng lại không phải anh. Hạ Linh cùng người con trai này bên nhau hai năm. Lúc tình cảm cũng đủ chín muồi, cô quyết định kết hôn cùng chàng trai kia. Cô cứ thế bước chân trên lễ đường, tiến về phía người con trai mà cô sẽ dành cả quãng đời còn lại.
Nhưng trong giây phút sánh vai với người con trai ấy, Hạ Linh nhớ về Gia Phúc, nhớ về mối tình đầu đậm sâu nhưng lại không có kết cục. Sau hôn lễ, cô cùng chồng đến viếng mộ anh. Chồng cô quỳ xuống, đặt một bó hoa lên trước bia mộ rồi mỉm cười - "Cảm ơn cậu đã dành cả một đời để yêu thương cô ấy. Giờ đây, tôi sẽ thay cậu ở bên và chăm sóc cô ấy, yên nghỉ nhé!"
Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rào. Cơn mưa bất chợt khiến họ không cách nào xoay sở được, chỉ đành cùng nhau chạy vào tán cây lớn nhất gần đó để trú mưa. Cơn mưa rào này đổ xuống...thật giống với cơn mưa lúc anh rời đi.
───────
Tác giả: Đỗ Dương Hy ft Yến Vy