Khi nhắc đến người phụ nữ, mẹ là từ ngữ thiêng liêng nhất.
Con gọi người một tiếng mẹ, vì người xứng đáng.
Mẹ ơi, con ghét mẹ lắm. Sao những lúc con bị người ta nói, mẹ không bảo vệ con? Sao lúc đó mẹ không ở đó? Sao mẹ không nghe con giải thích? Sao mẹ cứ gán cái danh ấy cho con?
Mẹ ơi, con thương mẹ. Cái ngày mẹ gặp tai nạn, con không ở đó. Mẹ nhập viện, con không ở đó. Mẹ có giận con không?
Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Chín tháng mười ngày mẹ nặng nhọc mang con. Mẹ đã không từ bỏ con vì những lời nói từ xã hội, mẹ đã lấy nó như động lực tiến lên.
Mẹ ơi, mẹ đau không? Tay mẹ vì cứu con nên mới bị thương. Con xin lỗi. Nhưng mẹ ơi, những ngày sau đó con đã hối lỗi rồi. Con đã chăm sóc thật tốt cho mẹ rồi mà? Con đã lau tay cho mẹ, thay quần áo cho mẹ, thậm chí là giúp mẹ tắm.
Mẹ ơi, chúng ta mất em ấy rồi, mẹ có buồn không? Nhưng con rất vui. Nếu em ấy được sinh ra, em ấy sẽ phải chịu đựng như con bây giờ, con mong em ấy sẽ được sống lại với một gia đình tốt hơn.
Mẹ ơi, con có một ước mơ hoài bão. Con muốn bước chân ra thế giới ngoài kia, học tập.
Nếu con đi, con có thể phát triển và kiếm tiền gửi về cho bố mẹ.
Nhưng nếu con đi, mẹ phải làm sao?
Nếu con đi, ai chăm sóc cho mẹ?
Nhưng mẹ ơi, giờ đây điều đó có là gì? Mẹ đi rồi. Mẹ đi bỏ lại con rồi. Mẹ không yêu con sao? Con yêu mẹ lắm mà...
[ Hãy đối xử với bố mẹ mình thật tốt. Vì bạn không thể biết được, liệu ngày mai, bố mẹ của bạn có đi không. Đừng để mất họ rồi, mới biết thế nào là mất. ]