Căn phòng lạnh lẽo u tối đến đáng sợ,từ hôm cô bỏ đi thì đã chặn hết thiết bị liên lạc của Hoắc Gia Kỳ.
Anh biết tình cảm này mãi mãi không bao giờ được cô đáp lại nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cô.
Hoắc Gia Kỳ rất muốn đi tìm Linh Linh nhưng lại bất lực,anh có tư cách gì chứ?... Bây giờ ngay cả nhìn mặt cô anh còn không dám...lấy lí gì mà có tư cách đi tìm cô.
Anh ngồi xụp xuống một góc trong căn phòng,những kí ức về cô từ trước tới giờ cứ lần lượt ùa về quanh quẩn trong đầu,anh cầm lấy chai rượi tu một hơi hết sạch...cứ như vậy lần lượt từng chai một lăn lóc ở trên sàn nhà,anh hết đứng lại ngồi cuối cùng khi ngà ngà say thì anh mới nằm trên trên chiếc ghế sofa,tay cầm chai rượi còn dang dở mắt nhắm nghiền miệng thì luôn lẩm bẩm tên cô nghe rất đau thương.
Đột nhiên chai rượi anh cầm trên tay bỗng rơi xuống đất,anh giật mình mở mắt ngồi dậy.Bàn tay thon dài đỡ lấy cái đầu đang đau như búa bổ của anh.Quần áo xốc xếch nhưng càng nhìn lại càng cuốn hút.
Gia Kỳ day day trán bỗng chiếc điện thoại đã bị anh vứt xó không đến xỉa từ mấy ngày trước nay rung lên liên hồi.
Anh cau này không quan tâm để mặc chiếc điện thoại đang rung đến nỗi có thể ngang bằng với máy massage,hết tiếng chuông cũng là lúc yên tĩnh nhưng cũng chỉ được một lúc tiếng chuông quen thuộc lại một lần nữa reo lên...Không chịu nổi tiếng ồn lên anh quyết định đi tới rồi nhìn vào cái màn hình điện thoại.
"Ái Linh."
Anh quyết không nghe là nghĩ công ty có chuyện nhưng sao người gọi lại là Ái Linh.
Tò mò anh nhấc máy chưa kịp lên tiếng trả lời thì bị tiếng nói hấp hối của Ái Linh chặn lại.
"Sao giờ ông mới bắt máy!Có chuyện không ổn rồi."
"Chuyện gì?" Giọng anh khàn khàn lười biếng đáp lại lời của Ái Linh.
Ái Linh thở dốc nói không lên hơi,dù chỉ gọi điện nhưng anh cũng thừa sức nhận ra tâm trạng hiện giờ cô đang rất bất ổn.
"Bệnh...bệnh viện 109...Linh Linh...Linh Linh..." Ái Linh ngập ngừng nói không thành lời.
Nghe thấy tên cô thì anh lập tức tỉnh rượi,gào lên hỏi Ái Linh: "Bệnh viện...Linh Linh...cô ấy rốt cuộc là bị làm sao?"
Cô giật mình muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại không nói lên lời...trong thâm tâm cô từng nỗi đau đớn,nỗi lo lắng cứ đột ngột dâng cao linh cảm cô cho thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.
Ái Linh biết:lần này không còn giống với lúc mà Linh Linh bỏ đi bởi cô có linh cảm rằng nếu đến muộn thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại được Linh Linh nữa.
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng nấc...anh kìm nén lại cảm xúc,nói nhẹ nhàng nhất có thể.
"Ái Linh...nói cho tôi biết!cô ấy rốt cuộc là bị làm sao?"
Ái Linh nén lòng lại...gằn từng tiếng để át đi tiếng khóc!
"Linh Linh...bị tai nạn...sống chết...không rõ nữa."
Cố gắng nói xong,Ái Linh ngồi xụp xuống lòng đường òa khóc như một đứa trẻ,hiện tại trời cũng đã là đêm muộn đường xá vắng vẻ nên dường như không ai để ý tới một cô bé đang ngồi khóc khiến Ái Linh càng thêm tủi thân.
Gia Kỳ nghe Ái Linh nói mà đờ đẫn đứng bần thần trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của Ái Linh vừa nãy:Tai nạn...sống chết không rõ...
Anh nhanh nhạy với lấy chiếc chìa khóa BMW,lấy chiếc xe rồi lao nhanh ra khỏi nhà.
Đi theo đường tắt tới bệnh viện mà Ái Linh nói thì anh vô tình thấy cô đang ở lòng đường.Tuy đang rất vội nhưng anh vẫn không thể bỏ mặc cô ngồi ở đó được.
Anh bước xuống khỏi xe chạy tới phía Ái Linh.
"Ái Linh!"
Ái Linh giật mình ngước lên nhìn sau đó nước mắt bất chợt trào ra,cô đứng dậy vùi mặt vào người anh khóc nấc lên.
"Gia Kỳ...mau...đưa tôi tới...với...cậu ấy...!" Ái Linh nghẹn ngào nói.
Gia Kỳ không nói gì vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an bỗng nhiên chuông điện thoại một lần nữa rung lên liên hồi:-Liên Dực gọi.
Gia Kỳ lạnh lùng bắt máy,câu nói có chút tức giận "Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia tràn ngập tiếng nấc nhẹ,Băng Tâm khàn giọng thông báo.
"Cậu...tới đây mau đi!...con bé...sắp...sắp không ổn rồi!" Giọng nói khàn đặc dường như là không nghe rõ nhưng anh và cô đều hiểu được ý mà Băng Tâm muốn nói.
Gia Kỳ và Ái Linh chạy ngay tới bệnh viện rồi xông vào trong khoang phẫu thuật.
Băng Tâm đang ngồi trên hàng ghế chờ bần thần khóc nấc lên,còn Liên Dực đang ngồi một góc,khuôn mặt vô hồn trên áo còn vết máu chưa kịp khô còn vệt máu dài tựa như những ngón tay đang còn trên mặt anh thì Gia Kỳ cũng ngầm biết được Linh Linh vì ai mà nằm trong phòng phẫu thuật.
Anh bước tới trước mặt Liên Dực xốc cổ áo anh lên.
"Mày là người đi tìm cô ấy...vậy sao?...cô ấy ...lại nằm trong kia?"
Liên Dực vô thức nhìn sang phía phòng cấp cứu rồi cười khổ "Cô ấy...cứu tao!"
Ái Linh đang ngồi cùng Băng Tâm trên hàng ghế,cô ôm Băng Tâm lòng trấn an mặc dù lòng cô cũng chẳng khá hơn là mấy.
Bỗng nhiên.
"Rầm"
Tiếng động rất to khiến mọi người xung quanh đều hướng mắt tới.
Ái Linh và Băng Tâm giật mình nhìn sang thì thấy Gia Kỳ đang trút cơn giận lên người Liên Dực.
Anh gào lên rất to "Tại sao?....Sao cô ấy lại luôn vì mày?...mày hành hạ cổ còn chưa đủ hay sao?...sao đến việc bất chấp cả tính mạng để cứu mày mà cô ấy cũng làm!"
Nụ cười của Liên Dực chợt tắt,anh không nói gì,trong lòng anh hiện giờ đang rất hỗn loạn...anh hối hận...rất hối hận vì không nhận ra cô sớm hơn...
"Mẹ kiếp!" Gia Kỳ chửi thề một câu vô thức giáng cho Liên Dực một cú đấm đau điếng.
Cú đấm bất ngờ khiến cho Liên Dực ngã nhào về phía tường,khóe miệng anh từ từ chảy ra một vệt máu nhỏ.
Thấy tình hình không ổn Băng Tâm lo lắng chạy ra đỡ lấy Liên Dực còn Ái Linh thì ra sức giữ chặt lấy Gia Kỳ không cho anh làm loạn thêm nữa.
Dù cô chỉ chạm vào cánh tay Gia Kỳ nhưng lại có thể cảm nhận thấy từng đợt run lên từ cơ thể anh phát ra.
Gia Kỳ tức giận trừng mắt nhìn anh hận không thể giết anh ngay chính nơi đây gằn từng tiếng một đủ để khiến Liên Dực ghi nhớ từng câu chữ.
"Phong Liên Dực,điều tao hối hận nhất là dung túng để cô ấy yêu mày."
Nói xong anh giựt lại cánh tay mà Ái Linh đang giữ lấy bước đi không vững tiến đến một góc tường khuất cạnh cửa phòng phẫu thuật mà ngồi sụp xuống,anh rơi vào trầm mặc đầu cúi xuống vô hồn không biết nên làm cái gì chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.
Còn Ái Linh thì hết đứng lại ngồi lo lắng bồn chồn không yên đi đi lại lại tới chóng cả mặt.
Ai nhìn vào cũng thấy được sự căng thẳng được viết trên mặt mỗi người.
Ca phẫu thuật được kéo dài hàng tiếng đồng hồ,đèn trước cửa phòng cứ một lúc lại nhấp nháy không ngừng,chỉ cách một bức tường nhưng Hoắc Gia Kỳ vẫn cảm nhận được thấy sự hỗn loạn đến tột độ bên trong căn phòng.
"Mau cầm máu..."
"Đưa tôi cái kích điện...lên điện....2...3...giật!"
Những câu nói của bác sĩ vang vọng bỗng chốc lọt vào tai Hoắc Gia Kỳ.từng tiếng từng tiếng cứ quanh quẩn ở trong suy nghĩ của anh khiến sự chờ đợi trong vô vọng càng ngày càng vụt tắt.
Bỗng nhiên đèn đỏ trên cửa phòng ngừng hẳn,ca phẫu thuật đã kết thúc.
Tất cả đều ngẩng đầu lên trực chờ bác sĩ bước ra ngoài.Cửa phòng mở ra,vị bác sĩ phẫu thuật chính bước chân ra ngoài.Băng Tâm đứng dậy đi tới dò hỏi:
"Em gái tôi sao rồi?Bác sĩ."
"mọi người phải thật bình tĩnh,chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi,cô ấy ngừng thở vào hồi 22:30 phút.mọi người hãy ổn định để lo hậu sự cho cô ấy."
Vị bác sĩ nói xong cúi mặt xin lỗi rồi đi thẳng để lại cho bọn cô một sự thật tàn khốc.
Băng Tâm nghe xong đổ sụp xuống như một trái bong bóng bị xì hơi,tất cả niềm tin đặt vào cuộc phẫu thuật bỗng chốc đổ xụp xuống như một căn nhà nát không một ai để tâm tới.
Đi theo sau bác sĩ là cô y tá đang đẩy thi thể cô ra,Băng Tâm run run gỡ chiếc chăn trắng toát mỏng manh đang phủ lên gương mặt của Linh Linh.Gương mặt thân quen ấy trắng toát cắt không còn giọt máu tựa như một con búp bê sứ đang yên bình nhắm nghiền đôi mắt ngủ,đôi môi thì như đang nở một nụ cười nhẹ cùng với nỗi buồn mà không ai có thể chạm đến.
Có lẽ cú sốc quá lớn khiến cho Băng Tâm không thể tiếp nhận được,cô ngất ngay trong khoang phẫu thuật cuối cùng được Ái Linh và mấy vị y tá đưa cô vào phòng hồi sức.
Hoắc Gia Kỳ và Phong Liên Dực mỗi người một góc không nói một câu nào,cũng không đến bên cạnh thì thể cô.Hai người im lặng tựa như biết trước được việc này sẽ xảy đến.
Không khóc,không đau,không buồn...
Bởi hai người đều biết rằng nỗi đau hiện tại vẫn chưa đủ để bù đắp cho những nỗi đau mà Linh Linh phải nếm trải.
Không ai có động tĩnh gì cho đến khi vị y tá kia tới tiếp tục đẩy thi thể cô đi.
Hoắc Gia Kỳ ngẩng khuôn mặt không góc chết của mình lên...đau lòng từ biệt cô trong thâm tâm cuối cùng một giọt nước mắt trên khóe mắt anh lăn dài chảy xuống.
Cô gái nhỏ của tôi...tạm biệt em!
Còn Phong Liên Dực,Anh ân hận,ân hận vì không nhận ra cô sớm hơn,không đối sử với cô tốt hơn...
Nước mắt anh cũng vì thế mà trực trào...rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt còn dính máu.
Hơi ấm từ bàn tay ấy mờ nhạt,mờ nhạt như hình bóng cô trong kí ức của anh.
Cô gái ấy...tốt bụng...hoạt bát,năng động...nhưng chỉ vì tình đơn phương mà cố chấp,ích kỷ...dày vò bản thân mỗi ngày,cam chịu tất cả chỉ vì hai chữ...tình yêu!