Chiều tà. Tôi đứng nơi con đường nở đầy hoa Bỉ Ngạn. Mạn châu sa- loài hoa mà lá không gặp hoa, hoa không gặp lá. Như tình yêu tan nát của tôi và anh. Từ xa, bóng người cao lớn, uy nghi bước lại gần tôi. Dừng lại cách tôi chừng nửa mét. Là anh- Tề Phương Hàn Mạc.Người đàn ông tôi dốc lòng yêu, nhưng anh vì sự nghiệp mà mặc tình cảm của tôi dành cho anh. Làn tôi tỏ tình với anh, anh đã nói với tôi rằng
" Nếu em là người thành công. Khi đó anh sẽ yêu em"
Tôi vì câu nói đó đã ngày ngày nỗ lực vươn lên với tia hy vọng có được anh trong tầm tay. Nhưng rồi, anh phải lòng 1 cô gái, không ai khác là chị của tôi - Cửu Nhã Nguyệt Thi. Xét về mọi thứ tôi hơn chị tất cả nhưng chị hơn tôi là đã có được anh. Lần đó, tôi đã mất anh.
Bây giờ chị tôi lại kết hôn vưới con trai Điệp gia- Điệp Dương Mặc Hầu. Chị ta chạy theo sự giàu sang, quý phái, để cho anh một mình đơn phương. Tôi không cam lòng, lại tới bên anh. Ở cạnh anh mọi lúc anh cần. Mang trong mình tia hy vọng anh sẽ yêu tôi. Nhưng rồi, tất cả chỉ là ảo tưởng, anh đã quyết định du học. Tôi một lần nữa bày tỏ tình xảm với anh, anh lại nói:
" Em hãy trở thành một người phụ nữ vĩ đại, lúc đó anh sẽ yêu em"
Tôi bỗng nhận ra tất cả những lời nói đó là lời từ chối kiên định của anh. Vì anh nghĩ rằng tôi mãi mãi không thể thành công.
Sau lần đó, tôi không liên lạc với anh nữa. Tôi cố gắng phấn đấu và giờ đây tôi là nhà báo tầm cỡ quốc tế. Với 120 bài báo đạt giải quốc tế, 132 bài báo hay nhất nước. Tôi đã làm được, trở thành 1 người phụ nữ thành công.
Khi tôi thành công anh lại tới bên tôi. Anh là đang làm trò gì đây. Lại đùa giỡn với tôi sao, thật kinh tởm. Bỗng anh lên tiếng:
" Cửu Triệu Nhã Uyên! Em còn yêu anh không?!" Lời anh nói như nhát dao cứa vào tim tôi
" Còn, còn rất nhiều. Chưa bao giờ tôi quên anh. Nhưng xin anh đừng cho tôi hy vọng vì tôi sẽ lại thất vọng vì anh mà thôi" giọng tôi trầm, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
" Tình cảm đặc biệt dành cho người đặc biệt. Tình cảm trong đáy mắt em không qua nổi mắt anh" Hơi thở anh đều đều, lời nói thốt ra nhẹ như gió thoảng
" Nhưng anh không xứng với tình cảm tôi dành cho anh. Thất lễ rồi, tôi đi trước"
Tôi rời đi, nhanh chóng xoay người để anh không thể thấy những giọt nước mắt lăn trên má tôi. Tôi bước lên chiếc taxi tới đài báo.
Ngày hôm sau. Ai đó đừng trước cửa nhà tôi nhấn chuông. Lại là anh sao?! Tôi mở cửa, anh thấy vậy liền vui vẻ bước vào nhà tôi. Tôi cũng không keo kiệt gì, mời anh lại ăn sáng.
Sau hôm đó, tôi và anh đã thân lại càng thân hơn. Cuối cùng tôi lại say đắm trong tình yêu với anh. Anh đã ở bên tôi, anh đã đồng ý trước tình cảm của tôi. Vậy mà sau 1 năm yêu nhau. Tôi phát hiện anh có tình nhân bên ngoài. Tôi gọi anh cùng nói chuyện.
" Anh yêu em không?!" Tôi nhàn nhạt
" Sao em lại hỏi thế?!" Có lẽ anh gần như biết được tôi đã phát giác được chuyện gì đó.
" Anh đã đến với Mộ Quốc Thanh Thanh đúng không?!" tôi cười khổ
" Anh...."
" Chia tay đi. Không yêu sao phải làm khổ nhau. Tình yêu như một sợi dây chun vậy. Khi 2 nhười cùng níu giữ sẽ thật sự hạnh phúc. Nhưng 1 người buông tây, người kia níu giữ thì người níu giữ sẽ đau đớn" Tôi nói nhẹ như chưa từng có gì xảy ra
" Anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ yêu em"
" Em... cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh... là của em"
Đến cuối cùng, tôi vẫn là người đau khổ. Tôi muốn làm họa sĩ vẽ lên tình yêu, không muốn làm ăn mày xin từng chút yêu thương.