- Trên đường, chàng cùng với các hộ vệ đi theo. Và họ gặp một nữ sơn tặc.
Linh Đồng: Nguy rồi, là sơn tặc
Mộc Kim: Nữ tặc kia, ngươi muốn làm gì?
Nguyệt Liên: ^_^ Núi này do ta mở, rừng này do ta trồng, nếu muốn đi qua phải để lại mạng người.
- Trong chốc lát, cô đã bắt một nam nhân về sơn trại và 3 người còn lại ngủ tại đó 😂. Chàng ngày ngày không quan tâm tới cô, chàng chỉ gảy đàn. Rồi hằng ngày trôi qua, nữ tặc có tình yêu với chàng, chàng thì không để ý tới cô.
Nguyệt Luân: * bước vô * Ăn cơm đi!
Mạn Châu: * lạnh lùng * Tại sao cô không giết ta luôn đi.
Nguyệt Luân: Đó là vì...ta là một nữ nhi không thích giết người. Ta cũng muốn ước rằng mình có thể là một nữ nhân bình thường, như những nữ nhi khác.?
Mạn Châu:.........Vậy tại sao ngươi không xuống núi, và trở thành một nữ nhi bình thường?
Nguyệt Luân: Lúc đầu ta cũng muốn lắm...nhưng lại không thể? Gia đình không cho ta xuống núi? Ta có thể để cho huynh về, nhưng với điều kiện huynh vẫn phải lên sơn trại.
Mạn Châu: * Cậu không nói gì và đi *
- Thế là nữ tặc để chàng trở về, nhưng vì không muốn rời xa chàng nên âm thầm theo sau chàng. Nửa đường gặp bầy sói, chàng liền chạy nhưng rồi bị vấp ngã. Lúc gặp nguy nữ tặc xông ra giết bầy sói và cứu chàng và chàng theo nữ tặc về thành thân. Sau khi thành thân 1 tuần kết thúc, trên bao vây sơn trại bởi đội quân triều đình.
Nguyệt Luân: Chuyện này là sao? Tại sao đội quân triều đình lại ở đây?
Hàn Minh: Nữ Tặc, chết đi!? Mọi người hãy cứu Hoàng Tử.
Nguyệt Luân: Ta là Sở Nguyệt Luân là một nữ tặc chưa bao giờ thua kẻ nào? Dám xông vào địa bàn của ta, thật to gan?
Hàn Minh: Xông lên!
- 2 bên giao chiến với nhau, bên nào cũng đầy máu, nhuộm một màu đỏ tươi....Nàng quay lại và nhìn chành...giọt lệ rơi trên má và nói......
Nguyệt Luân: Mạn Châu, tạm biệt chàng...tại sao lại hi sinh những con người yêu đất nước này và gia đình. Tại sao?
Mạn Châu:.......Nguyệt Luân nàng?
- Nói rồi, cô dùng lửa đốt cháy cả 1 sơn trại...sau này không còn ai biết đến sơn trại cô cũng dùng thanh kiếm trên tay mình tự xát. Chàng cũng rơi lệ và bế xác của nữ tặc lên vườn hoa đào, để khôi phục lại kí ức trước khi nàng chết. Một kí ức, trước đấy cả hai đã cùng nhau vui đùa, trước khi nàng ra đi. Mạn Châu, chàng quyết định cả đời sẽ không lấy ai khác ngoài nàng. Dù có lên ngôi, chàng vẫn muốn tìm một người con gái là Nguyệt Luân, bởi vì trước khi chết chàng đã nhận ra là mình đã yêu Sở Nguyệt Luân rồi.
Hàn Kim: Đã để ngài đợi lâu hoàng tử, nào hãy theo chúng tôi về cung?
Mạn Châu: Các ngươi về trước đi, ta đưa xác của nữ tặc này tới một nơi.
- Sau khi chàng đưa Nguyệt Luân tới bờ vực sâu và cùng nghĩ về kỉ niệm trước kia. Rồi chàng đặt Nguyệt Luân xuống gốc cây đào và rời đi.
- 10 năm sau, lúc này chàng đã 27 tuổi lên ngôi trở thành Hoàng Đế nước Mạn.
???: Bệ Hạ xin người hãy lập Hắc My lên làm Hoàng hậu
Mạn Châu: Ngôi Hoàng hậu sẽ không có ai, chỉ có 1 người?
- Dưỡng Tâm Điện....
???: Bệ Hạ mời dùng chè hạt sen ?
Mạn Châu: Để đó đi.
???: Vâng?
- Rồi cô đi lại gần.
???: Bệ hạ 10 năm nay, người vẫn nhớ ta nhỉ...* ôm *
Mạn Châu: Ngươi là ai?
???: * nói vào tai * Sở Nguyệt Luân.
Mạn Châu: Nguyệt Luân này trở lại rồi sao?
Nguyệt Luân: Vâng..* cười *
- Sau khi Nguyệt Luân trở lại và Mạn Châu đưa cô lên làm hoàng hậu của triều Mạn.
Kết thúc truyện