"Hồng nhan ba năm đợi phu quân chinh chiến.
Trăng treo đầu thành sao thấu nỗi sầu biệt ly?"
"Cô có chắc rằng muốn trở về một lần nữa? Lịch sử không thay đổi được đâu!"
Vị tiên nhân áo trắng nhìn cô đầy xót thương nhưng có một thoáng cảm phục.
Nếu đã biết không thể bên nhau, cớ sao còn muốn gặp lại làm gì?
"Dù có chọn lại trăm lần, ta vẫn muốn gặp lại chàng ấy. Xin người hãy giúp ta!"
"Được rồi!"
Thời điểm Nga Uyển thức dậy vào khoảng canh năm. Rất xa có chút âm thanh huyên náo gọi mời. Trải qua giấc ngủ dài nàng thấy ngọc thể chẳng còn sức gượng dậy, đã là tiết đầu xuân,trời có chút se lạnh hơn. Nàng trở mình rút người vào chăn ấm, đây là thói quen ở thời hiện đại từ lâu nàng vẫn chưa bỏ được. Đã là lần thứ năm nàng trở về thế giới trung cổ để giữ vững hẹn ước giữa phu quân và mình nhưng nàng không hề hối hận.
"Chủ tử!"
Bên ngoài nhẹ nhàng truyền tới một tiếng gọi của tì nữ A Man. Cảnh xuân sắc sao nghe não lòng rõ thấy, cánh hoa rơi nhẹ nhàng ngoài kia mà sao cứ như chống chọi cùng phong ba, nghe thấy tiếng thở dài của chủ tử, lòng biết người thấy nhớ thương tướng quân đang xông pha đẫm máu ở ngoài biên giới Tây Lương. Nhưng đã một tháng nay một chút tin tức dữ lành cũng không được truyền đến.
Nàng không muốn hé răng cứ nằm dài ở trong căn phòng đã khóa kín cửa.Không chờ đến hồi âm, A Man cũng không hé miệng gọi lại,trong ngoài tiếng lặng thinh,chỉ có nơi xa xa kia truyền tới âm thanh ngày càng huyên náo.
-Tướng quân, quân địch đã kéo tới rồi. Chúng ta phải làm sao đây!
Nam tử cao lớn,khuôn mặt đang trầm tư nhìn vào họa đồ cấm địa trước mặt. Chiến giáp đã sẵn sàng càng tôn lên vẻ oai phong lẫm liệt, nét đẹp trời phú cương nghị như đang phản chiếu trong ánh chiều tà phía Tây, làm quân sĩ cũng có phần cảm thấy an tâm.
Chàng, tướng quân dũng mãnh, trên dưới đều kính nể của dòng dõi nhà Lưu. Bấy giờ đang kình chống với thế lực bành trướng của nước khác, quả thực không dễ dàng!
-Cứ theo mưu ta đã bàn sẵn.
- Các người hãy dẫn ba ngàn tinh binh không mặc áo giáp, chỉ mang theo đục, búa, thuổng cuốc, phàm đi đến đâu, gặp núi non hiểm trở, thì phải xé núi mở đường, hoặc đóng cầu bắc sàn để quân đi cho tiện. Lại kéo ba vạn quân, sai mang lương khô và thừng chờ thời cơ ở thành Trúc Man...
-Quả là chính kiến hay!
Quân sư đáp lại, cảm thấy không hổ danh là tướng quân văn võ song toàn mà mọi người ca ngợi không nguôi.
Mấy ngày sau quân địch thấy bụi bay mù mịt và tiếng vó ngựa gầm vang, ngỡ bị đánh thẳng vào doanh trại, đưa ba vạn quân ra nghênh đón bên kia sông.Nhưng lại bị hai cánh tả hữu từ trên núi tràn xuống thiệt hại không ít tinh binh.Các tướng tuân lệnh, kéo ùa vào cả.
Nàng đang lòng buồn rầu đắn đo, phổ một khúc nhạc thê lương thì dây đàn đứt tạo một tiếng chói tai, làm mấy gia nhân hốt hoảng.
"Sắp có chuyện không hay rồi!"
Tướng phục kích là Lưu Tốn, biết trước quân sắp phản công, đã phục sẵn quân sĩ ở hai bên cầu gỗ trước ải, dàn sẵn nỏ bắn mười tên một lượt. Quân của địch vừa đến nơi, nổi một hiệu cồng, hai bên tên đạn bắn ra như mưa. Vội rút về, thì vài mươi tên kỵ đã bị bắn chết. Ai ngờ hay tin Lưu Tốn bị sư huynh Tưởng Thư của nương tử mình yêu nhất phản bội đâm chết sau khi rút lui.
Chàng nổi giận, sai giữ ải, tự mình dẫn ba nghìn quân kéo xuống đánh. Tưởng Thư rút chạy, quân Ngụy họp lại phản công. Quan Trương toan chạy về thì đã thấy trên ải dựng toàn cờ hiệu nước Ngụy cả rồi.
Tưởng Thư gọi rằng:
- Ta đã hàng rồi! Người cũng mau biết điều một chút đi!
Chàng nổi giận, mắng lớn:
- Quân vong ân bội nghĩa kia còn mặt nào trông thấy thiên hạ sao? Sức ta đã kiệt rồi, xin đem cái chết này để báo nước!
Chàng xông ra giữa hàng vạn tướng địch, nguyện lấy cái chết rửa oan.
"Nga Uyển ! Ta hận nàng, ta hận tại sao lại tin tưởng nàng đến vậy. Mà ngay từ đầu nàng lại cấu kết với sư huynh hãm hại ta.
Là ta đã sai sao? Sai khi cưu mang nàng từ chốn lầu xanh phồn hoa về làm thê tử.
Sai khi cùng nàng tắt lửa ở khung cửa phía Tây."
Chàng nhớ rất rõ bộ hỷ phục đỏ tươi thật xinh đẹp trên người thiếu nữ ấy. Chàng yêu người con gái với cái tinh quái đáng yêu phiêu du cùng chàng.
Nhưng giờ chàng mới nhận ra mình đã quá tin tưởng vào cô gái ấy. Tới cuối cùng nhận lại bi thương!
Nói đoạn lệ rơi một hàng trên khuôn mặt vẫn cương quyết kia,liền quay ngựa lại cố đánh nhau. Quân vây kín cả bốn mặt, Quan Trương xông pha đánh giết, nhưng cũng không sao thoát được, bị quân Ngụy đâm trúng vài nhát dao, máu me loang cả áo giáp, cả con ngựa cưỡi cũng bị đâm ngã tạo nên cảnh bi thương.
Nỗi đau xác thịt này tới giờ phút cuối cũng không bằng một phần của sự phản bội. Ai ngờ trước khi chết trên chiến trường lại thấy nàng kề bên.
-Trời trở lạnh rồi, chàng mau khoác áo.
-Nga Uyển...
Chàng đưa tay níu chút sinh mệnh cuối cùng để chạm vào người mình yêu. Nhưng rồi đôi tay run run đã rơi xuống mặt đất bụi mờ mãi mãi.
Kiếp này chúng ta không thể bên nhau, hy vọng nếu có kiếp sau mong chúng ta sẽ không bị chi phối nhiều đến thế.
Ta yêu nàng, thê tử của ta!
Về sau, có thơ ca rằng.
"Lòng trung một lúc
Tiết nghĩa để nghìn thu"
-Phu nhân, tướng quân...tướng quân bại trận rồi!
A Man nức nở chạy vào vương phủ đã phủ đầy cỏ hoa. Bên trong không có tiếng gì truyền ra cả, lặng thinh đến ghê người, phải mạo phạm xông vào trong.
-Chủ tử!!
Rồi hốt hoảng cúi dập đầu xuống trước thân chủ ngọc ngà đang bị treo lủng lẳng trên dải lụa hồng thắt chặt kia. Trên miệng là nụ cười không hề đớn đau, gắng gượng. Nàng nguyện gột rửa đi sự phồn hoa một tấm thân đầy bụi trần, nhớ nhung chẳng đứt xuyên qua quãng đời còn lại.
Ai tiếc thương cho nàng? Mà phổ khúc nhạc thê lương..
"Dù có chọn lại trăm lần, ta nhất định cũng sẽ chọn ở bên chàng ấy!"
"Nàng nhất định phải đợi ta!"
Phải! Ta chắn chắn sẽ đợi chàng.
Khi ấy ngoài chiến trận, có một thân xác bị giày xéo dưới vó ngựa quân giặc. Trong vương phủ lại có một người nguyện chết theo người mình yêu.
-Ta đã chuộc cô rồi. Nơi lầu xanh này không thể ở lại nữa, mau đi thôi.
Giọng quen thuộc vang lên mà cũng thật xa lạ, nàng mở mắt và biết mọi thứ đã qua.
-Tướng quân!
Nàng vực dậy ôm chầm lấy thân hình cao lớn của nam tử ấy, nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi.
"Chỉ nguyện quãng đời còn lại không hối hận, cùng người thức đến canh ba.
Đêm đêm cầm vò rượu trắng ta và chàng ngắm cảnh mờ xa"
[END]