Seoul đổ mưa rồi!
Trời cũng đã sụp tối, lại một ngày vô vị nữa trôi qua. Tôi gạt đống tài liệu sang một bên, mệt mỏi nằm lên giường, cứ mãi suy nghĩ lung tung nên tôi không thể ngon giấc được. Tôi trở người, hy vọng sẽ dễ ngủ hơn một chút, nhưng lại nhìn vào tấm ảnh được đặt ngay vị trí quan trọng trên bàn làm việc, ký ức bất chợt ùa về, tôi ứa nước mắt, hôm nay, tôi lại nhớ anh rồi!
Mẫn Doãn Kỳ, chàng trai ưu tú nhất trường Seoul mà năm đó tôi từng một lòng một dạ yêu người ta. Mùa xuân của 5 năm về trước, khi anh chuyển trường đến, tôi đã bị dáng vẻ điềm đạm đó làm cho mê mẩn, nhưng tôi chỉ nghĩ đấy chỉ là chút cảm giác nhất thời thôi, chẳng biết thời xui đất khiến thế nào mà một người không có ngoại hình, thành tích học tập cũng không xuất sắc, lại còn thích lo chuyện bao đồng như tôi lại được anh để mắt đến. Ban đầu, tôi còn tránh mặt anh, vì bọn con gái trong trường ai cũng thích anh cả, nếu để họ biết được, thì tôi liệu có sống yên ổn trong trường hay không!? Nên thôi, thà rằng từ bỏ để đổi lấy một thời cấp ba yên bình vẫn là tốt hơn. Nhưng mà đúng là "người tính không bằng trời tính", anh đã cảm hóa trái tim cô đơn của tôi bằng những cử chỉ ấm áp, sự ôn nhu, dịu dàng ấy đã khiến tôi rung động mất rồi.
" Chí Mân, chắc em cũng biết anh yêu em mà đúng không? Em có thể nào mở lòng, và cho anh một cơ hội không?"
"Chỉ sợ sau này anh sẽ đổi ý mà chán ghét em thôi, còn trái tim của em, lúc nào cũng chờ đợi anh đến cả."
"Tương lai ra sao anh không quan tâm đến, nhưng hiện tại, anh chỉ cần biết mình cần em, rất cần em. Cho anh một cơ hội nhé!?"
Đúng là những lời "đường mật" của con trai không đáng tin nhưng cũng thật khó để từ chối mà, chẳng hiểu từ khi nào mà tôi lại nhẹ lòng đến nỗi, chỉ với vài câu nói là đã khiến tôi đem cả tình cảm của mình để yêu thương họ thật nhiều và chấp nhận từ bỏ mọi thứ chỉ để bên cạnh tình yêu của đời mình.
Và như chớp mắt, thời cấp ba của tôi trôi qua rất hạnh phúc, được đến trường, học tập, đi ăn cùng người mình yêu và quan trọng nhất là chúng tôi đã bên nhau đến khi lên đại học, tôi bảo tôi muốn học luật, anh cũng không ngần ngại mà từ bỏ ước mơ trở thành doanh nhân để học luật cùng tôi, thời sinh viên cũng thế mà trôi qua nhẹ nhàng, nhưng không thứ gì là tồn tại mãi mãi, vào ngày chúng tôi nhận được kết quả thi đại học, thì cũng là lúc tôi phải chấp nhận một sự thật kinh khủng.
"Đi sang Anh định cư?"
"Ừm, anh biết chuyện này sẽ có chút bất ngờ với em, nhưng ba mẹ anh đã quyết định hết tất cả mà không nói cho anh nghe, anh có ngồi lại nói chuyện với họ nhưng mà. . ."
"Không sao! Anh cứ đi đi, để em ở lại cũng không sao. Tương lai của anh vẫn là quan trọng nhất, anh còn nhớ giấc mơ trở thành một doanh nhân thành đạt của mình không? Bây giờ là cơ hội tốt để anh thực hiện nó đấy, khi nào anh thành công, thì quay về đây, em sẽ luôn chờ anh, nhất định là vậy!"
"Anh sẽ cố gắng để thành công, em phải chờ anh về, nhé!?"
Tại sao? Anh rốt cuộc là có năng lực gì, mà mọi lời nói của anh lại có thể khiến tôi tin đến không một chút nghi ngờ như vậy? Tôi không biết sau này anh có trở về không, nhưng tôi vẫn luôn muốn, niềm tin của tôi đã đặt đúng người rồi.
Thoáng cái cũng đã 10 năm, tôi giờ đây là một luật sư có tiếng ở Hàn Quốc, công việc ổn định, mối quan hệ với cái đồng nghiệp cũng rất tốt, nhưng chỉ có một điều mà tôi chưa thể làm tốt được, đó là tìm cho mình một người bên cạnh đến "đầu bạc răng long", ba mẹ tôi cũng nhiều lần đốc thúc tôi lấy chồng, nhưng mỗi lần đối tượng đến thì y như rằng tôi vẫn sẽ nói:" Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau", đơn giản vì họ không phải là anh. Họ không có dáng vẻ điềm đạm của Doãn Kỳ, họ không có được sự ôn nhu như Doãn Kỳ, và trong trái tim tôi vẫn thế, cứng đầu chờ đợi ngày anh quay về, dù niềm hy vọng trong tôi từ lâu đã không còn nữa rồi.
"Ai ở đầu dây bên kia đấy?"
"Là anh. Mẫn Doãn Kỳ đây"
"Doãn Kỳ?"
"Bảo Bảo ngốc, em đã quên anh rồi sao? Anh đã về rồi đây."
"Anh. . ."
"Ngày mai 9:00 anh và em sẽ gặp nhau ở công viên gần nhà em nhé!"
Tôi vẫn còn chưa tin những gì mà mình vừa nghe được, không lẽ tôi sống từng ấy năm, mà lại không biết mình có bệnh về thính giác? Mẫn Doãn Kỳ, mối tình đầu của tôi, hy vọng của tôi, thanh xuân của tôi, anh đã về rồi. Sự chờ đợi của tôi đã có kết quả rồi.
"Chí Mân, anh bên đây"
Chẳng quan tâm là trời mưa to thế nào, tôi vứt bỏ chiếc ô mà chạy đến ôm chầm lấy anh, hơi ấm này, đã 10 năm rồi, mà nó vẫn vậy, vẫn ấm áp, và chưa từng thay đổi.
"Thấy anh về không vui sao? 10 năm rồi mà em vẫn mít ướt như ngày nào, nín đi, anh thương!"
Vẫn là giọng nói ôn nhu ấy, vẫn là giọng nói khiến trái tim tôi mỗi khi nghe thấy đều đập nhanh lên rất nhiều lần. Mẫn Doãn Kỳ, nếu anh về trễ một chút nữa thì em đã buông bỏ mất rồi, nhưng hôm nay, anh đã về, như lời hứa 10 năm về trước.
"Dạo này em sống thế nào? Tốt không?"
"Em vẫn tốt, công việc cũng rất ổn định"
"Còn nửa kia của em thì sao?"
"Em chưa."
"Sao lại chưa?"
"Vì em còn bận chờ anh!"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhưng trong đôi mắt ấy lại thoáng chút buồn, có vài giọt lệ lăn nhẹ trên gò má của anh.
"Vẫn là Chí Mân ngây thơ ngày nào của anh. Anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi, anh đã trở thành doanh nhân thành đạt, và trở về để gặp em."
Rồi anh lấy trong túi áo ra một tấm thiệp màu đỏ, nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp.
"2 tuần nữa anh sẽ kết hôn, hôm đó nếu em rảnh, thì đến chung vui cùng bọn anh nhé!"
Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Kết hôn? Vậy là 10 năm qua, khi tôi đang chờ đợi anh trong vô vọng, thì anh đã có người mình yêu rồi sao? Vậy là, sự chờ đợi của tôi là vô ích sao?
"Anh. . ."
"Xin lỗi em, xin lỗi vì chính anh, mà em đã phải lãng phí thanh xuân của mình như vậy"
"Không sao đâu anh! Hôm đó, em nhất định sẽ đến"
"Em ổn không?"
"Em ổn mà, cô dâu chắc sẽ xinh lắm, cô ấy cũng may mắn nữa, cô ấy đã cưới được thanh xuân của em rồi."
"Em, xin em đừng như vậy mà!"
"Anh không sai đâu, lỗi là do em. Chỉ vì năm đó em nhẹ lòng, tin vào những lời hứa hẹn của tương lai sau này, ôm cho mình hy vọng thật nhiều, để rồi bây giờ em đau cũng thật nhiều. Phải chăng là, em và anh đã hết duyên nợ rồi? Đúng không?"
Tôi đứng lên và rời đi, không đủ can đảm để quay lại nhìn anh lần nữa. Tôi sợ với đối diện với dáng vẻ ấy, dáng vẻ mà từng khiến tôi cuồng nhiệt đến sẵn sàng buông tất cả. Anh ấy, đến bên tôi thật nhanh, rời đi cũng thật nhanh. Anh ấy, đã từng khiến tôi đem cả tấm chân tình của mình mà yêu thương, nhưng bây giờ, cũng đã nhẫn tâm rời bỏ tôi, ánh mắt kia, như ngàn mũi dao đâm xuyên vào ngực trái của tôi, anh ấy, đã dằn xé tôi biết bao năm dài và bây giờ, một lần nữa khiến tôi phải đau khổ.
Sau ngày hôm ấy, tôi như rơi vào tận cùng của đáy tuyệt vọng, không tài nào tập trung vào làm được việc gì cả, cứ thơ thẫn như người mất hồn. Và buổi tối hôm ấy, trước khi diễn ra hôm lễ của anh một ngày, tôi đã tự chấn chỉnh bản thân mình, nhất định, không để cho anh thấy được dáng vẻ thất bại của tôi ngay lúc này. Tôi chọn chiếc váy mà anh đã tặng cho tôi trước khi sang Anh, xem như tôi ngoại lệ cho bản thân mình lần cuối cùng thôi, nhất định, đây sẽ là lần cuối cùng.
Hôm hôn lễ diễn ra, tôi đã lấy hết can đảm và đến đó, anh sắp cho tôi ngồi bàn đặc biệt nhất. Cô dâu rất xinh, dịu dàng, thanh lịch, nhìn lại bản thân mình thì, tôi chỉ là một kẻ thất bại khi đứng bên cạnh cô ấy mà thôi, bảo sao Doãn Kỳ lại yêu thương cô ấy nhiều như vậy. Khi hôn lễ bắt đầu, anh nắm tay cô dâu tiến vào lễ đường, phía dưới ai cũng vỗ tay, chúc mừng họ, nhưng chỉ có riêng tôi, chỉ riêng một mình tôi rơi nước mắt suốt cả buổi lễ, tôi khóc vì cuối cùng, thanh xuân của tôi cũng đã tìm được người anh ấy yêu, và tôi cũng yên tâm mà gả cho người khác, dù tôi biết sẽ khó để quên được anh.
Sau ngần ấy năm, tôi vẫn như vậy, vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân, và không cần ai bên cạnh cả. Còn anh, anh và vợ của mình đã hạ sinh được một cậu bé khôi ngô tuấn tú, anh nói với tôi rằng:"Bây giờ anh thật sự rất hạnh phúc, anh sẽ cố gắng để bảo vệ gia đình nhỏ này".
"Mẫn Doãn Kỳ, em nợ anh một bộ vest đen, một lễ cưới thật hoành tráng, kiếp sau em nhất định sẽ tìm gặp anh và trả lại tất cả"
Tôi biết, đến cuối cùng vẫn là tôi một mình cố chấp, day dứt mãi với mối tình ấy, nhưng biết làm sao được bây giờ. Biết làm sao khi trái tim tôi chỉ có mỗi hình ảnh của anh mà thôi, hy vọng kiếp sau tôi vẫn là Phác Chí Mẫn, còn anh vẫn là Mẫn Doãn Kỳ, tôi nhất định sẽ tìm anh và tiếp tục mối tình còn dang dở ở kiếp này.
Mẫn Doãn Kỳ, dù Thế giới này có trải qua bao nhiêu thay đổi đi chăng nữa, dù chúng ta có gặp lại nữa hay không, thì em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.
Vì anh. . .
Là chấp niệm một đời của em!