- Em thích gì ?
- Thích anh !
- Em muốn ăn gì ?
- Ăn anh !
- Em muốn làm gì ?
- Ôm anh ngủ !
- Ước mơ của em là gì ?
- Lấy anh làm chồng !
- Điều em không thể làm được là gì ?
- Bên anh cả cuộc đời !
.....................**********************.............................
Cuối thu năm ấy , đột nhiên căn bệnh của cô chuyển xấu . Anh túc trực bên cô mỗi ngày , kể cho cô nghe mọi việc xảy ra dù là việc nhỏ nhặt nhất . Mỗi buổi tối , anh luôn ở bên cô , nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của cô , anh rất sợ , sợ chỉ cần mình buông tay cô sẽ ra đi . Mỗi khi cô ngủ , anh chỉ sợ cô ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại . Thế nhưng dù anh cố gắng thế nào thì thần chết vẫn kéo cô đi .
Vào mùa đông năm đó , anh hỏi cô :
- Điều em không thể nào là gì ?
Đôi mắt cô mơ hồ như đang nhớ về quá khứ , giọng nói yếu ớt của cô vang lên :
- Anh từng hỏi tại sao em lại thích mùa đông lạnh giá này , bây giờ em sẽ nói cho anh biết . Đó là mùa đông của 10 năm trước , đó là mùa đông lạnh giá nhất cuộc đời em và cũng là mùa đông ấm áp nhất cuộc đời em . Khi đó , bố mẹ em đang trong thời kì ly hôn , họ đánh đập , chửi rủa em bởi họ không muốn luôi em , họ coi em là một gánh nặng . Em đã khóc trong rất nhiều đêm , cuối bị hành hạ đến ốm nặng . Đó là một hôm trời mưa to , em trốn ra khỏi nhà vì sợ họ sẽ đánh đập em , lúc đó em trượt chân rơi xuống hồ nước . Khi cơ thể chìm vào trong dòng nước em nghĩ : chết đi cũng tốt sẽ không phải chịu đau đớn nữa . Khi em tưởng mình đã chết thì có một người nắm lấy tay em , cứu vớt sinh mệnh của em , cho em hy vọng sống . Từ lúc đó , em đã yêu anh !
Bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay anh , cô nói :
- Lúc đó , em đã nghĩ định mệnh đã cho ta gặp nhau . Vậy thì em và anh có thể sống bên nhau đến suốt đời . Nhưng thật trớ trêu thay số kiếp lại không cho phép chúng ta bên nhau . Em phải đi trước rồi ! Anh hãy quên em đi và sống hạnh phúc nhé !
Anh nhìn cô , đôi mắt toát nên sự tuyệt vọng nhưng giọng nói vẫn ấm áp như vậy :
- Được ! Anh sẽ quên em , sẽ sống hạnh phúc .
Cô mỉm cười :
- Phải quên em nhé !
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại tựa như thiên sứ đang say giấc ngủ nhưng anh biết cô đã rồi xa anh mãi mãi . Ngoài trời tuyết đang rơi , mùa đông từng là mùa khiến anh hạnh phúc nhất bởi lúc đó anh đã gặp được cô - mặt trời nhỏ của anh .
Một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống khuôn mặt đang say ngủ kia . Cô từng nói anh là người vô cảm vì khi biết cô sắp chết anh chẳng hề rơi đến một giọt nước mắt, nhưng cô đâu biết không phải anh vô cảm mà bởi anh sợ khi mình khóc tức là chứng minh cô sắp ra đi , anh sợ .....