Thật buồn vì giờ đây giữa chúng ta chẳng còn thân thiết như thuở ban đầu,thật tiếc nuối khi có ai đó hỏi về cậu mà tớ chỉ ngậm ngùi trả lời chúng tớ "đã từng rất..."
Hai ta chẳng ai rũ bỏ mối quan hệ này, biệt danh mà chúng ta đặt cho nhau vẫn còn đó vẫn là "Bff của tui" nhưng sao cuộc trò chuyện mỗi ngày một ít ,những lời quan tâm cũng vơi đi thay vào đó là những lời nói xã giao qua quýt.Phải chăng cậu có bạn thân mới ? Người mà cậu từng nắm tay hằng ngày giờ không phải là tớ. Người bên cậu tỉ tê những chuyện trên trời dưới biển ,tâm sự những vui buồn giờ cũng chẳng phải là tớ.Người bạn thân của cậu bây giờ chính là người ấy- người đã thay thế tớ . Tớ không hiểu vì sao chúng ta lại như thế này? Rất nhiều lần tâm trí tớ kiếm tìm lí do nhưng tại sao nhận lại vẩn chỉ là câu hỏi không lời giải đáp,tớ chỉ có thể biện minh rằng thời gian đã làm nhạt phai đi tất cả. Cậu biết không khi nhìn thấy cậu thân thiết với người đó tớ cảm thấy rất khó chịu ,tớ chỉ biết lẳng lặng quay người mà giấu kín nỗi buồn,tớ buồn vì cậu đã đổi thay ,buồn vì lời hứa "chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi" giờ cũng đã tàn phai. Tớ từng nghĩ mình chính là ánh mặt trời cậu là bông hoa hướng dương nơi mà cậu nhìn về sẽ mãi là tớ ,tớ từng nghĩ tình bạn của chúng ta sẽ mãi bền lâu ,tớ tưởng tượng ra bao viễn cảnh cho sau này . Nhưng thật không ngờ mọi điều chỉ là tự tớ vẽ nên,bức tranh tình bạn tươi đẹp đầy sắc màu giờ chỉ còn lại 2 màu đen trắng không hình thù cũng chẳng rõ nét như chúng ta của bây giờ vậy. Mọi thứ đã từng rất đẹp phải không cậu? Tớ sẽ nhớ mãi về chúng ta của những ngày xưa ấy. Tớ rất muốn một lần được quay lại những ngày tháng đó , tớ ước giá như mọi thứ đừng đổi thay nhưng có lẽ trên đời vô nghĩa nhất vẫn là 2 từ "giá như". Dù chẳng còn là gì của nhau tớ vẫn mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với cậu, mong cậu và người bạn mới sẽ thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau,mong tình bạn của 2 người sẽ bền lâu chứ đừng đứt gánh như chuyện chúng mình. Ở đâu đó vẫn có người dõi theo cậu từng ngày ,vẫn giữ thói quen cũ vẫn luôn hoài niệm về những thứ đã từng.
Tớ muốn nói với cậu thật nhiều điều ,muốn kể cho cậu nghe thật nhiều thứ nhưng tớ chẳng đủ dũng khí để đối mặt với cậu hay gửi tới cậu dòng tin này. Mỗi ngày tớ vẫn dõi theo chấm xanh ấy ,vẫn đọc lại dòng tin nhắn cũ rích kia ,vẫn nhập tin rồi lại xoá đi.
Mất cậu rồi tớ nhận ra 1 điều hoá ra cậu ở trong tim tớ như một lẽ tự nhiên ,như một phần máu thịt.
Tớ không phải là kẻ "có không giữ mất vội tìm " ,tớ vẫn cố giữ tình bạn của chúng ta đó thôi nhưng có lẽ do tớ nắm chặt quá nên mọi chuyện mới như vậy
Giờ tớ mới nhận thấy "Tình bạn cũng vậy ,tình yêu cũng thế chúng y như những hạt cát vậy càng cố nắm chặt lại càng rơi ra".