BÊN ANH LÀ BIỂN RỘNG
Tác giả: Phamvan Bac
Kéttttttttt
Tiếng thắng chói tai của chiếc container cùng tiếng la thất thanh của người đi đường, anh tài xế vội mở cửa xe chạy lại chỗ người vừa ngã, tất cả người đi đường cũng chạy lại xem, có người lấy điện thoại gọi cấp cứu, còn có người phát trực tiếp lên MXH gọi là gì ấy nhỉ, à phải rồi là facebook.
Cô cũng không ngoại lệ mà bước về phía trước chỗ vừa mới xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, mọi người đứng xung quanh chen chút nhau không một kẻ hở
- Tội nghiệp...còn trẻ vậy mà, hazzz....
Một người phụ nữ trung niên tầm trên 50 tuổi thở dài một hơi tỏ vẻ thương tiếc
Với cái tính nhiều chuyện và thích lo chuyện bao đồng của cô thì phải nhìn thấy người nằm bất tỉnh đó là ai mới được, nghĩ là làm, cô chen lên phía trước nhưng không hề để ý rằng mình bước qua người khác một cách dễ dàng mà không hề mất một chút sức lực nào
- Áaaaaaaa....
Cô hét lên thất thanh, hai tay ôm đầu rồi quỵ luôn xuống đất ,đầu óc cô lúc này như quay cuồng, không thể bình tỉnh
- Không phải....không phải...không phải
Cô liên tục lắc đầu rồi kêu lên trong tuyệt vọng nhưng không ai nghe thấy tiếng cô
Đúng người vừa bị tai nạn đang nằm trên vũng máu kia chính là cô Lê Khả Ái, cô là trẻ mồ côi từ nhỏ đã không có người thân, được người ta cưu mang nhưng suốt ngày cứ bị bạo hành, đã vậy khi được 5 tuổi còn bị bắt cóc rồi bị bắt đi ăn xin, còn bị đánh, bị mắng thậm chí còn không cho ăn cơm,ngày nào mà không xin được tiền thì y như rằng lịch sử sẽ được lặp lại
Năm cô 12 tuổi khi đang đi xin trên đường, đến gần con hẻm nhỏ , thấy bọn người kia không để ý nên đã chạy thoát được, rất mai là gặp được người đàn ông tốt bụng cứu cô, không những vậy ông ấy cho cô chỗ ở, cho ăn mà còn nhận cô làm con nuôi, từ đó cô được đến trường
Cũng nhờ thế lực của người đàn ông đó mà đường dây bắt cóc trẻ em đã bị tóm gọn không lâu sau đó
Nhưng cuộc sống sao bất công quá vậy,cô chỉ mới 18 tuổi thôi cô chỉ vừa mới bắt đầu, còn có ước mơ chưa thực hiện, còn rất nhiều thứ cô muốn làm, còn có cha nuôi của cô nữa cô vẫn chưa nói cho ông ấy biết chuyện .....
Đang mãi đắm chìm trong hồi ức về những chuyện đã qua và những gì chưa làm được, bỗng một luống sáng lóe lên chói mắt, vô thức cô đưa tay che mắt lại thật sự là quá chói rồi...
******
Vừa mở mắt ra , cô đang nằm trên một vũng bùn, cô đưa mắt nhìn xem thì đây là một khu đất trống nhưng rất lộn xộn ,nói đúng hơn là một bãi chiến trường, có lẽ đây là nơi tập đánh trận của quân đội
- Không lẽ đây là địa ngục mà mọi người hay nói sao
Có rất nhiều ánh đèn pin thay phiên nhau huơ huơ trên không trung cùng theo đó là tiếng gọi
- Khả Như, Khả Như
Đang ngớ ra không biết bọn người kia tìm ai thì có một chàng trai đầu tóc rối bời, quần áo quân đội cũng lấm lem xôc xệch đi tới
- Khả Như đúng là em rồi
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh ôm chầm vào người . theo phản xạ tự nhiên thì cô vội đẩy anh ta ra
- Anh làm gì vậy, tôi quen anh sao?
Anh ta không nói gì mà đứng lên huơ huơ chiếc đèn về phía trước
- Con đã tìm được cô ấy rồi, bên này
Mấy người bọn họ à không phải là một đoàn người mới đúng ,cũng nhanh chân tới chỗ cô.Một người đàn ông trung niên ôm lấy cô
- Con đi đâu vậy, sao lại ra nông nổi này, mau mau về nhà với cha
Cha sao? ông ấy vừa nói ông ấy là cha mình sao?Thật không thể tin được nhưng cuối cùng vẫn là nên theo họ về thì sẽ tốt hơn vì cô nhận thấy họ không phải người xấu
Chiếc xe quân đội dừng lại trước cổng một ngôi biệt uyển lộng lẫy, chỉ là cánh cổng thôi cũng đã cao tận 2m, bên trong là một khoảng sân rộng có thể chứa được cả vài chiếc máy bay. Cô không thể ngưng trầm trồ nhìn ngó xung quanh, trước đây khi cô được cha nuôi nhận nuôi, tuy nhà ông ấy giàu có thật nhưng cũng không bằng được với cái này.Nhận thấy con gái có chút kì quái Lê Tấn lên tiếng
- Con sao vậy ?cả nhả con mà con cũng không nhận ra nữa sao?
What?Ông ấy vừa nói cái gì vậy? nhà mình sao?thật không thể tin được, địa ngục mà cũng có chỗ tốt vậy à!
Sau khi đã tắm rữa sạch sẽ, không còn bùn trên người nữa, bụng cũng đang réo lên vì đói, cô bước vội xuống lầu tìm gì đó để ăn, vì không để ý nên đã đâm sầm vào cái gì đó cưng cứng, cô lùi lại một bước ngước lên nhìn, là một chàng trai thân hình chuẩn gương mặt đẹp như tượng tạc. À mà có cái gì đó sai sai nha, nhìn sao giống cha nuôi của cô quá vậy, nhưng người này nhìn rất trẻ nha, chắc khoảng 20 tuổi gì đó
- Em không sao chứ
-không sao? nhưng sao anh ở đây, anh tên gì?
Thấy cô hỏi anh cũng hơi bất ngờ, vì trước giờ anh đều ở đây nhưng có khi nào cô nói chuyện với anh đâu
- Anh vẫn luôn ở đây, anh là cấp dưới của cha em, anh tên Trần Vỹ Tuấn và cũng là hôn phu của em
Lại thêm một tin chấn động nữa, chắc mình bị san chấn tâm lý luôn quá .Mà anh nói anh tên Trần Vỹ Tuấn sao, đây còn không phải là tên của cha nuôi à, không lẽ mình đã xuyên không rồi .
- Này, em không sao chứ?
Đang mãi mê với những suy nghĩ trong đầu không lối thoát thì tiếng anh bỗng vang lên làm cắt ngang mớ hỗn độn đó
- À! em không sao, mà anh nói anh là hôn phu của em sao, vậy em tên gì?
Nghe cô hỏi, anh sững người vài giây rồi lấy lại bình tĩnh, không lẽ chỉ mất tích có một ngày mà mất trí nhớ luôn sao?
- em là Lê Khả Như, ba em là Lê Tấn, anh là vị hôn phu của em, được hai gia đình đính ước lúc nhỏ.
Trong lòng cô lúc này vừa vui vừa hoang mang, vui vì người trước mặt cô đúng là cha nuôi của cô, người mà cô đã từng dự tính sẽ tỏ tình khi tốt nghiệp cấp 3, nếu thật là vị hôn phu thì tuyệt quá.Nhưng hoang mang là do cái tên Lê Khả Như này dường như có dính líu gì đó với cô, vì trước kia cô tên là Lê Khả Ái kia mà, mà thôi kệ đi từ từ mà tìm hiểu giờ thì phải kiếm gì đó bỏ bụng mới được
- Em .....em...đói quá
Anh đang rất sốc vì thái độ của cô, hình như cô đã thay đổi rồi, trước kia cô rất ghét anh thậm chí còn không muốn lấy anh, mỗi lần khi gặp anh nói nhiều nhất cũng chỉ hai từ nhưng hôm nay cô lại nói rấy nhiều với anh mà hơn nữa cô cũng không bài xích anh ,mà ngược lại trong đôi mắt của cô khi nhìn anh rất trìu mến, làm tâm tình anh vui lên hẳng
- À! Anh quên mất ,em vẫn chưa ăn gì mà anh cứ lo nói chuyện , anh xin lỗi, để anh nấu gì đó cho em ăn nha
-Cảm ơn anh !
Anh cũng không có gì khác, vẫn ôn nhu như vậy, làm trái tim thiếu nữ của cô nhảy loạn lên trong lòng ngực
*******
Sáng hôm sau
- Tiểu thư, Đại Soái gọi tiểu thư xuống nhà
Đang còn nằm trong chăn ấm, cô hơi cau mài lại vì có người phá giấc ngủ, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy
- Chị xuống trước đi, tôi vệ sinh xong sẽ xuống
Cô tươi cười với cô người làm rồi nặng nề vào phòng vệ sinh
5 phút sau
- Con gái lớn rồi, không thể làm cho ta bớt lo được sao
Bởi vì mẹ mất sớm, Lê Tấn thương con,yêu vợ nên ông vẫn giữ tấm thân ngọc ngà mà không đi thêm bước nữa, mặc dù nói là rất sũng con nhưng ông cũng rất nghiêm khắc
Cô vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn đứng yên một chỗ.
-Ta là đang nói chuyện với con đó
- Dạ
- Hazzz,.....thôi vào ăn cơm đi........mà Vỹ Tuấn đâu sao sáng giờ tôi không gặp nó
Ông thở dài nhìn con gái rồi quay sang nói với quản gia Khương
- Dạ Đại Soái, cậu Tuấn nói ra ngoài mua cái gì đó cho tiểu thư chắc cũng sắp về rồi
- Cái thằng bé này lúc nào cũng vậy, không biết tự lo cho mình gì hết
- Con lo mà chuẩn bị đi tuần sau ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa
Ông nói đoạn rồi trừng mắt với cô, bởi ông biết con gái ông vốn cứng đầu, không chịu lấy Vỹ Tuấn vì cô đã có bạn trai mà người đó lại là người của thế lực ngầm, hơn nữa lại thuộc thành phần khủng bố chóng lại phía quân đội của ông,nên ông vốn không ưa gì anh ta
- Dạ, vâng ạ !
Lê Tấn đang nhai thức ăn thì bị nghẹn , với tay lấy ly nước uống vào một ngụm, ông không thể tin vào tai mình vừa nghe, vì mỗi lần ông nhắc đến chuyện này là y như rằng hai cha con mặt nặng mày nhẹ thậm chí còn cãi nhau đến long trời lỡ đất, ấy vậy mà ngay giờ phút này lại ngoan ngoãn đồng ý, tuy
có hơi sững sốt nhưng ông rất hài lòng
- Ông .....à ..ừm...ba không sao chứ?
Tiếng gọi ba hơi có chút không quen, có hơi ngại ngùng
Cuối cùng cũng xong bữa sáng, ông cũng ra xe đi đến doanh trại ,còn cô thì muốn nhanh chống tìm hiểu nên cũng đi loanh quanh trong nhà dòm ngó các kiểu, có khi lại hỏi vài cô giúp việc. Cô vòng ra vườn, nơi này rất rộng lớn và được trồng rất nhiều loại hoa xen kẻ nhau, không theo một trật tự nhất định nào nhưng cô rất thích, có lẽ vì cô cũng có cùng sở thích với chủ nhân khu vườn này
Cô cười tươi với nụ cười tỏa nắng , được một lúc cô bắt đầu thấy mỏi chân rồi , cô định quay vào trong nhà thì thấy anh mồ hôi nhễ nhại đứng đằng sau lưng cô cười, nụ cười này dù có chết đi mấy lần nữa cô cũng không bao giờ quên được. Cô yêu anh từ cái lần đầu tiên gặp và được anh cứu, cô đã tự hứa là sẽ lấy thân báo đáp và dùng cả đời để yêu anh,nhưng với cái dang nghĩa cha nuôi và con gái thì cô vẫn chưa dám thổ lộ với anh, nhưng thật mai mắn ông trời đã cho cô thêm một cơ hội nữa, và lần này cô đã đường đường chính chính đứng trước mặt anh và trở thành vị hôn phu của anh
Theo như cô hỏi thăm thì cái cô gái tên Khả Như kia không hề yêu anh, mà cô ta chạy theo cái tình yêu khỉ gió gì đó với cái tên Lục Quân, cô chẳng thèm quan tâm, bởi vì hiện giờ cô mới là người sở hữu cơ thể này.
- Anh biết em rất thích trà sữa ở quán này nên anh đã đứng xếp hàng mua cho em nè
Thấy cô đứng ngớ ra nhìn anh mà không nói gì, anh vội đưa cái túi đựng ly trà sữa lên trước mặt cô
- vâng, cảm ơn anh
Cô cầm lấy túi trà sữa rồi cười thật tươi với anh, rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc xích đu cạnh đó vui vẻ trò chuyện mà quên luôn cả giờ giấc......
*******
Một tuần sau
Hôm nay là ngày đính hôn của anh và cô. Trong phòng trang điểm, chuẩn bị xong cô ngồi trên chiếc ghế nhớ về giấc mơ tối qua.
Trong mơ cô thấy một cô gái giống mình như hai giọt nước ,cô ấy còn tự xưng là mẹ của mình là Khả Như, vì cô ấy đã trao niềm tin lầm người nên nhận kết cuộc bi thảm như vậy, bị người mình yêu ruồng bỏ, còn truy cùng giết tận, cả đứa con ruột của hắn mà hắn cũng không tha, nên cô ấy đành để lại tên Lê Khả Ái và một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim làm bằng viên saphia tím có khắc tên Lê Khả Như, cô ấy còn bảo cô phải giúp cô ấy yêu thương và trân trọng người đàn ông mang tên Trần Vỹ Tuấn vì cô ấy đã nợ anh rấy nhiều, và còn báo hiếu cho Lê Tấn giúp cô ấy. Mặc dù nói là giấc mơ nhưng sao cô thấy nó quá chân thực, y như rằng mình đã gặp được mẹ , và mẹ cô đã đổi lấy mạng của cô trở bề đây để thực hiện việc mà bà ấy hối tiếc khi còn sống không làm được, mà hơn hết là muốn se duyên cho con gái mình với vị hôn phu người mà bà đã từ bỏ và làm tổn thương
Như hiểu ra được phần nào của câu chuyện kia, cô nhớ lại sợi dây chuyền được cô đeo khi còn nhỏ cho tới lúc cô bị xe tông thì rất giống với những gì mẹ cô nói. vậy là thật rồi, mẹ cô đã đổi mạng cho cô. Lúc này cô nắm chặt tay lại và tự hứa rằng sẽ yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng, một phần vì lời dặn của mẹ, một phần vì cô thật sự yêu anh, dù đã hai kiếp rồi nhưng tình yêu cô dành cho anh không hề giảm mà càng tăng thêm
Buổi đính hôn diễn ra rất thuận lợi.Vậy là chỉ còn 2 tuần nữa sẽ là đám cưới của tôi và anh, tôi có nên kể hết cho anh nghe không?Nếu anh biết anh có còn thích mình nữa không?có còn quan tâm mình không?Suy nghĩ đó cứ quang quẩn trong cô 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần
Hôm nay cả nhà đang chuẩn bị hôn lễ cho cô và anh, mọi người thật bận rộn nhưng cô thì vẫn cứ như lạc trong thế giới của mình, cuối cùng cô vẫm quyết định sẽ nói hết với anh
Bình minh đang lấp ló , sóng vỗ từng đợt lăng tăng, anh và cô đang ngồi tựa đầu vào nhau trên bãi biển ngắm bình mình
- Anh Vỹ Tuấn
- Hửm, sao em
-
Cô ngập ngừng một lúc lâu, sau đó cũng lấy hết can đảm nói hết với anh rằng mình không phải vị hôn thê của ang mà là con gái của vị hôn thê, còn cả chuyện kiếp trước anh nhận nuôi cô, rồi cô yêu anh như thế nào, vì khi yêu anh cô không muốn dấu hay nói dối anh bất cứ điều gì, cô muốn anh phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình. Sau khi nói hết đã lâu mà không hề thấy anh có động tĩnh gì
- Chúng ta về thôi, em sẽ nói lại với ba, à không là ông ngoại hủy đám cưới này, anh không cần khó xử đâu
Chưa kịp đứng lên đã bị anh xoay lại hôn thật sâu, một lúc lâu mới buông cô ra
- Thật ra, anh đã biết em không phải là Khả Như lâu rồi, nhưng không ngờ em lại là con gái của cô ấy.
- Sao ...sao anh biết
- Bởi vì Khả Như chưa bao giờ nói chuyện hay qua tâm tới anh, nhưng em thì khác, em quan tâm anh , thậm chí em còn hay hỏi những câu hỏi giống y như em không là em vậy
- Vậy anh có yêu em không, cha nuôi?
Nghe cô gái nhỏ hỏi, anh bật cười thành tiếng rồi ôm cô vào lòng
- Anh yêu em, anh sẽ không buông tay em ra trừ khi em buông tay hoặc anh chết đi thôi
Cô đưa ngón tay trỏ đặt lên môi anh
- Anh không được nói gỡ như vậy
- Có anh thật tốt, anh giống như là biển vậy, mênh mông, dạt dào tình yêu thương, em thì cứ như bọt sóng sẽ mãi xuất hiện khi có sóng, giống như lòng anh còn có em thì em sẽ luôn bên anh không bao giờ rời xa anh
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Ngày hôm sau
Hôn lễ diễn ra suông sẽ trước sự chýc phúc của mọi người và ba cô Lê Tấn, ông vui đến chảy cả nước mắt, gã cô cho anh là mong muốn cả đời ông, vì ông biết anh rất tốt lại yêu con gái ông, còn rất tài giỏi , sau này sẽ kế nghiệp ông, ông rất vừa lòng đứa con rể này.
Cuộc sống về sau của cô và anh rất hạnh phúc, anh và cô không bao giờ cãi nhau,không những thế anh lại rất sủng cô vợ nhỏ này theo kiểu cuồng thê, không lâu sau Lê Tấn cũng về hưu, giao lại công việc cho anh, với sự hiểu biết, kinh nghiệm nhiều naem theo ông anh đã tiêu diệt toàn bộ băng khủng bố, và xứng đáng ngồi vào chiếc ghế Đại Soái kia khi tuổi còn rất trẻ
Hôm nay, anh và cô lại ra biển ngắm bình minh, anh có mang đồ ăn sáng cho cô như thường lệ.,không biết vì sao hôm nay cô không có tâm trạng để ăn, anh năn nỉ mãi cô mới đưa lên miệng
cắn một miếng
- ọe...ọe..ọe..
Cơn buồn nôn kéo đến làm cô khó chịu
- Vợ à! em không khỏe ở đâu sao
- không sao, bác sĩ nói thai 3 tháng đầu đều vậy cả nên không sao?
Hơi kinh ngạc anh hỏi
- Em nói lại anh nghe xem
- Em nói em có thai rồi, 3 tuần rồi đấy
Anh như muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng
Sau một lúc trầm tỉnh lại hai vợ chồng đang ngồi yên tựa lưng vào nhau ngắm mặt trời đang lên chiếu từng tia nắng vàng cam ấm áp từ từ phía dưới biển lên, bổng cô vang lên câu nói mà về sau tới lúc cả hai già đi anh vẫn còn nhớ
♡♡♡♡♡ BÊN ANH LÀ BIỂN RỘNG♡♡♡♡♡