Tác Phẩm Review Lần Này
Tên tiểu thuyết: Vì Em Là Vợ Anh
Thể loại: Ngọt, sủng, tổng tài, HE
Chapter: 84 chap
Tác giả: Bé Ánh
Nguồn: Mangatoon
Trạng thái: Full
Tên nữ chính: Giai Kỳ
Tên nam chính: Mạc Thiệu Khiêm
**Giới thiệu sơ lược: **
Nghe đồn, tổng giám đốc tập đoàn Đế Kim, Mạc Thiệu Khiêm, nổi tiếng là người lạnh lùng, tàn nhẫn, đã vậy còn rất khắc chế, không thích gần gũi nữ nhân.
Giai Kỳ chỉ là một cô gái bình thường, không hiểu sao lại bị ép trở thành vợ của người đàn ông đó. Cô cũng không có quyền phản đối, đành phải bị cha mẹ bán cho Mạc Thiệu Khiêm.
Chuẩn bị thành vợ chồng nhưng lại chưa từng tiếp xúc trước đây, họ sẽ nghĩ gì về nhau???
Cô: Chắc là một ông chú xấu tính.
Anh: Làm gì có loại con gái đơn thuần đáng yêu không ham mê tiền bạc.
Hai người đều không có cảm tình với đối phương, vậy hôn nhân không có tình yêu sẽ kết thúc thế nào? Mời các bạn đón đọc nhé!
Trích đoạn: (chương 1+2)
#1:
Cô với anh, mặt đối mặt ngồi đối diện nhau, không khí âm u lạnh lẽo, tối nay là đêm động phòng, cớ sao lại thành ra như này?
Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, mấy lần mở miệng định nói nhưng lại bị cái khí thế bức người kia át đi.
Nhận thấy vẻ khó mở lời của cô, người nào đó lên tiếng: "Có gì muốn nói?"
Giai Kỳ bị chất giọng lạnh lẽo như băng của người kia dọa mất mật, cười ha ha gãi gãi đầu: "Mạc.. Mạc Tổng...à ờm..thật ra thì..chúng ta cũng ngồi đây lâu như vậy rồi, cũng đã muộn lắm rồi, ngài không buồn ngủ, nhưng tôi thì buồn ngủ lắm a ~"
Mạc Thiệu Khiêm liếc cô một cái rồi đứng lên định rời đi.
"Ấy khoan khoan khoan!! Mạc.. Mạc Tổng, tôi có điều thỉnh cầu!" Giai Kỳ hấp tấp, hai tay úp vào nhau giơ lên vẻ thành khẩn.
"Chuyện gì?"
"À...thật ra thì...do tôi ngồi ghế lâu quá, chân tê cứng rồi...Mạc Tổng có thể giúp tôi một chút không?" Giai Kỳ chớp chớp mắt.
Mạc Thiệu Khiêm nhéo nhéo mi tâm, đi đến bên cạnh cô, vòng tay qua eo bế cô lên.
"Mạc... Mạc Tổng!! Tôi...tôi không có ý đó! Ngài dìu tôi là được rồi!" Giai Kỳ sợ hãi, toàn thân bị bao bọc bởi một luồng khí lạnh.
Mạc Thiệu Khiêm đặt cô xuống giường, tắt đèn rồi đi ra sofa.
Mặc dù rất mệt nhưng cô lại không ngủ được, cô nghĩ về hôm nay, về những điều đã xảy ra. Ba mẹ bán cô cho mẹ của Mạc Thiệu Khiêm, cô trở thành Thiếu phu nhân của Mạc gia, ngày ngày sống sung sướng trong nhung lụa, được ăn ngon, có tiền, có thế, nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
#2:
Thấy cậu con trai và cô con dâu ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt thiếu ngủ, Hà Dung Chỉ cười cười trách mắng con trai: "Tiểu Khiêm à, nhìn con bé là biết đêm qua nó vất vả thế nào, lần sau nhẹ một chút."
"Đúng vậy đúng vậy! Cha biết tinh lực con dồi dào, lại đang thời kì sung sức nhất, nhưng hãy nghĩ tới con bé một chút." Mạc Sùng Quang phụ họa.
"...." Mạc Thiệu Khiêm
Đúng là đêm qua thức trắng cả đêm thật, vì người nào đó nằm ở sofa cứ thỉnh thoảng lại trở mình trằn trọc, cô lo anh khó ngủ nhưng lại không dám mở miệng nói anh vào giường ngủ, sợ anh hiểu nhầm ý mình thì gay.
"Giai Kỳ, ăn xong thì lên thay quần áo, Thiệu Khiêm sẽ đưa con đi sắm một ít đồ mới. Không làm một lễ cưới hoành tráng đã quá là thiệt thòi cho con rồi." Hà Dung Chỉ thở dài.
"Không có đâu mẹ." Cô khẽ đáp.
"Đứa bé ngoan, con hãy coi như đây là nhà của mình, Thiệu Khiêm dám ăn h*** con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ lập tức dạy dỗ lại nó."
"Vâng mẹ." Giai Kỳ cười.
- --
Cô với anh dừng trước một cửa hàng nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Nodder's - chuyên quần áo cho giới thượng lưu, càng nhìn càng không ưng mắt.
"Không thích à?" Mạc Thiệu Khiêm ngó sang hỏi.
Cô lắc đầu.
Tổng Giám đốc nhẫn nhịn, dẫn cô đi liên tục mấy cửa hàng, lắc đầu, lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Ngồi trong xe, mặt anh đen như đít nồi.
Nhận thấy tín hiệu nguy hiểm, Giai Kỳ vội vuốt lông: "Mạc tổng đẹp trai! Mạc tổng soái ca! Không phải tôi khó tính mà là mấy loại này không phải gu của tôi! Thật ra thì gu của tôi là những kiểu dễ thương màu sắc rực rỡ. À ờm...phiền ngài một lúc nữa, có được không?" cô thử thăm dò.
Mạc Thiệu Khiêm gật đầu, lái xe đi. Một lúc sau dừng lại một cửa hàng.
"WOAAAAA!!" Giai Kỳ mắt sáng như đèn ô tô. Ngắm hết bên này tới bên kia, chạy hết chỗ này tới chỗ kia, phấn khích không chỗ nào tả được.
Nhìn cô vợ nhỏ cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng ưng ý, Mạc Thiệu Khiêm thầm thở phào.
Cô hứng thú kéo tay Mạc Thiệu Khiêm, đi thử hết bộ này tới bộ khác.
"Anh xem! Có đẹp không? Đẹp không?" Giai Kỳ xoay xoay mấy vòng liền, quên luôn người trước mặt là ai, cũng thay đổi cách xưng hô.
Không nỡ từ chối ánh mắt chờ mong của cô, anh đành gật đầu: "Đẹp!"
"Woaa!! Thật ạ? Chị ơi! Lấy cho em bộ kia, bộ kia nữa!" Giai Kỳ cực kì hưng phấn.
Nhìn cô vui vẻ coi hết bộ này rồi thử hết đống kia, cái dáng nhí nhảnh đang ôm đồ chạy vào phòng thử, vừa đánh yêu vừa buồn cười.
Nửa tiếng sau thỏa mãn theo sau anh ra khỏi cửa hàng.
Người đàn ông tay xách túi lớn túi nhỏ, cô gái bên cạnh diện bộ váy màu hồng nhạt và trắng kết hợp làm Hà Dung Chỉ mắt tròn mắt dẹt, cô con dâu này đúng là quá đáng yêu rồi!!
"Tiểu Khiêm à, con có thấy không? Con bé thật sự rất rất dễ thương, nhìn chỉ muốn ôm ngay vào lòng! Mẹ của con rất có mắt nhìn đó!" Hà Dung Chỉ cười đắc ý, xoa xoa đầu Giao Kỳ.
Đương nhiên là anh thấy, cái khuôn mặt non nớt kia, hai má phúng phính, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ cười, đôi mắt cong cong vừa trong vừa sáng, lại mặc thêm bộ váy kia nữa, vừa mềm mềm vừa đáng yêu, anh thật sự không kìm lòng được mà muốn ôm cô lên nhà trên nhấm nháp.
- ----
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
****Lưu ý: Tác phẩm nhầm mục đích review để cho mọi người biết đến chớ không cố ý sao chép!***