"Này. Tô Mặc đợi tới với"
"Đã bảo cậu đi chậm lại rồi có nghe không hả?"
"Tô Mặc, Tô Mặc"
Anh quay lại chau mày nhìn cô chỉ bỏ lại ba chữ rồi bước tiếp.
"Đồ chân ngắn"
Trong ngôi trường này người ta đã quá quen thuộc với cảnh tượng một cô gái dáng người nhỏ nhắn, ngày ngày chạy lon ton phía sau cậu thanh niên có gương mặt tuấn tú ấy.
Ái Mẫn và anh là thanh mai trúc mã cũng là hàng xóm của nhau. Không hiểu kiểu gì lúc nhỏ hai gia đình lại hứa hôn cho hai người, báo hại cô ngày nào cũng bám lấy ai như sam không chịu buông.
Đã thế sự đời trớ trêu thay lại học chung lớp còn ngồi chung bàn. Định mệnh như có một sợi dây vô hình trói buộc hai người lại với nhau.
"Cậu đứng lại cho tớ" - Ái Mẫn nắm lấy áo anh lôi ngược về sau.
"Cậu làm gì vậy? Rách áo" - Anh quay lại nhìn cô chấp vấn.
Ái Mẫn vẫn một mực nắm lấy áo anh không buông, thế là anh đành phải lôi con lợn chân ngắn phía sau từ trường về đến nhà.
Đến tối, Ái Mẫn đang chăm chú giải bài tập thì cô gặp khó khăn. Bài toán này đọc kiểu gì vẫn không hiểu nên Ái Mẫn quyết định chạy sang hỏi Tô Mặc.
Vì nhà hai người sát vách nhau nên Ái Mẫn chỉ cần trèo qua bang công là đến được phòng anh. Đấy có ai con gái lại đêm tối trèo qua phòng con trai như thế không?
Sau khi thành công vượt tường, Ái Mẫn hí hửng sách quyển bài tập chạy vào và không chịu gõ cửa hay lên tiếng trước.
Đập vào mắt cô là cảnh tượng Tô Mặc đang thay đồ. Trên người chỉ mặc đúng chiếc quần sọt ngắn, body sáu múi hiện ra rõ mòng một.
Ái Mẫn ngây ngốc đứng nhìn, tên này không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn có cơ thể chuẩn như vậy. Yêu nghiệt!! Đúng là yêu nghiệt.
Ai kia vẫn đang thong thả mặt đồ mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Sau khi thay xong anh nhìn về phía cửa bang công thấy cô thì giật mình hốt hoảng.
"Triệu Ái Mẫn. Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?"
Cô đứng đây từ lúc nào vậy? Chẳng lẻ cảnh tưởng lúc nảy cô thấy hết rồi sao? Thân thể ngọc ngà gìn giữ suốt mười tám năm liền bị cô gái trước mặt nuốt trọn vào mắt. Khốn nạn đời trai.
Tiếng la của anh làm Ái Mẫn giật thót tim. Sau khi định hình lại thì cô vội vàng cầm quyển bài tập giơ đến trước mặt anh.
"Bài này khó quá mình không làm được cậu giúp mình với"
Anh không quan tâm đến bài tập mà nhìn cô hỏi.
"Tại sao không gõ cửa?"
"Tại cậu không đóng cửa"
"Tớ không đóng cửa cậu liền ngang nhiên bước vào như vậy mà không lên tiếng sao?"
"Cậu không đóng cửa tớ nghĩ cậu đang chào đón tớ nên không cần lên tiếng"
"..."
Bỏ đi. Cãi với cô thì cũng vô ích. Tô Mặc cầm quyển tập nhìn qua một lần rồi tận tâm chỉ cho Ái Mẫn làm từng bước.
Rất nhanh các câu khó đã được giải. Ái Mẫn vui vẻ về phòng. Khi đi cô còn không quên ngoái lại nhìn anh nói.
"Này. Body cậu chuẩn soái ca trong lòng tớ"
"Triệu Ái Mẫn cậu có liêm sỉ không hả?"
Ái Mẫn cười khúc khích rồi trèo qua bang công về phòng. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn Tô Mặc không khỏi thở dài.
Sáng hôm sau, như thường lệ Tô Mặc chuẩn bị đi học, nhưng điều lạ ở đây là không thấy Ái Mẫn đứng đợi ngoài cổng như mọi hôm.
Nhìn quanh một hồi vẫn không thấy cô đâu, Tô Mặc đành đứng chờ. Mười phút trôi qua, vẫn không thấy cô, biết con lợn chăn ngắn này lại ngủ nướng anh đứng dưới sân lớn giọng gọi.
"Triệu Ái Mẫn dậy mau"
"Triệu Ái Mẫn cậu còn ngủ nữa sẽ thành heo thật đó"
"Cậu có nghe gì không? Triệu Ái Mẫn, sắp trễ học rồi"
Ái Mẫn theo phản xạ ngồi bật dậy, cô tung chân hoảng loạn chạy đi thay đồ. Xong rồi, xong rồi, trễ học thật rồi. Tốt hôm qua làm bài đến tận khuya sáng nay ngủ quên mất.
Ái Mẫn chạy một mạch xuống nhà bỏ cả bữa ăn sáng. Hai người cùng nhau đến trường, cũng may vẫn còn kịp.
"Xin lỗi...đã để cậu...cậu chịu khổ cùng tớ"
Ái Mẫn vừa nói vừa thở hì hục. Tô Mặc nhìn cô cười chế nhạo.
"Tớ chỉ là không muốn thấy một con lợn chân ngắn bị phạt đứng thôi. Rất mất hình tượng của lớp"
"Cậu.."
Ái Mẫn bị cứng họng không nói được lời nào. Đồ đáng ghét suốt ngày chỉ nói người ta là đồ chân ngắn. Còn anh thì chắc chắn là đồ đầu gỗ rồi. Ái Mẫn hậm hực đi phía sau trong lòng thầm rũa ai đó.
Giờ ra chơi Tô Mặc lên thư viện tìm sách để kiếm thêm tư liệu. Cái đuôi chân ngắn vẫn chạy lon ton phía sau. Môi anh nhếch lên nụ cười như có như không.
Tô Mặc đang chăm chú nghiên cứu quyển sách dày như Hổn Nguyên Kinh thì bên cạnh Ái Mẫn không ngừng luyên thuyên bên tai anh.
"Tô Mặc, tớ thích cậu"
"..."
"Tớ rất thích cậu"
"..."
"Tô Mặc, tốt nghiệp xong cậu làm bạn trai tớ đi. Khi lên đại học chúng ta sẽ lại học cùng ngành rồi lại tốt nghiệp cùng nhau. Sau đó, thì chúng ta sẽ kết hôn. Cậu thấy thế nào?"
Ánh mắt anh dừng lại một chút, nếu quan sát kĩ sẽ thấy vành tai anh hơi phiến hồng. Nhưng tất cả chỉ là thoát qua, không hề để lộ bất cứ sơ hở nào cho đối phương phát hiện.
Ái Mẫn nói mãi vẫn không thấy Tô Mặc trả lời liền tức giận đập bàn quát lớn thu hút sự chú ý của bao nhiêu ánh nhìn trong thư viện.
"Tô Mặc, cậu là đồ đầu gỗ sao?"
Anh đứng lên xếp quyển sách lại đặt vào vị trí cũ rồi rời đi. Ái Mẫn vẫn với theo nói lớn.
"Tớ sẽ không từ bỏ cậu đâu"
Hình bóng ai kia đã khuất dạng khỏi thư viện. Ái Mẫn đưa mắt nhìn những người đang nhìn cô như một dị vật từ vũ trụ rơi xuống. Cô trừng mắt, hất càm nói.
"Nhìn gì mà nhìn"
Ái Mẫn xếp ghế lại gọn gàng rồi vội vàng chạy theo anh. Ra đến cửa thư viện đã thấy Tô Mặc đang đứng ở cầu thang đưa mắt nhìn quanh. Ái Mẫn hào hứng chạy lại vỗ vai anh hỏi.
"Này. Cậu đang đợi tớ à?"
"Không. Tớ đang tìm đồ bị rơi"
"Là gì vậy? Nó trong thế nào?"
Vừa nói Ái Mẫn vừa cúi người quét mắt xung quanh giúp anh tìm kiếm. Tô Mặc bỏ tay vào túi quần thong thả bước đi nói.
"Tìm được rồi"
Thấy anh rời đi Ái Mẫn cũng không tìm nữa theo thói quen chạy theo phía sau anh.
Vài ngày sau đó.
Ái Mẫn vừa từ căn tin trở về lớp thì Phó Tư một cậu bạn cùng lớp đi đến bên cô. Trên tay còn cầm một đóa hoa hồng rất đẹp kèm theo một tấm thiệp. Phó Tư giơ bó hoa đến trước mặt Ái Mẫn nói.
"Bạn học Ái Mẫn mình thích cậu lâu lắm rồi. Cậu làm bạn gái mình nha"
Ái Mẫn trợn tròn mắt nhìn Phó Tư. Chuyện gì vậy? Cậu ta đang tỏ tình cô ư? Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả lớp cùng hò reo cổ vũ.
"Đồng ý"
"Đồng ý"
"Đồng ý"
Phó Tư được sự giúp sức của mọi người thì càng có thêm động lực. Cậu quỳ hẳn một chân xuống thể hiện lòng thành.
Tiếng hò reo càng lớn hơn nhưng không để ý đến khuôn mặt ai kia đã đen như đít nồi, tay siết chặt thành nắm đấm.
Tô Mặc phóng ánh mắt đầy sát khí đến cậu thanh niên đang quỳ dưới đất. Còn Ái Mẫn thì hóa đá tại chỗ.
Mãi không thấy Ái Mẫn nói câu nào Phó Tư liền nói.
"Im lặng là đồng ý. Vậy xem như cậu..."
"Tránh xa vợ tôi ra"
Giây phút Phó Tư định đứng lên nắm tay Ái Mẫn thì một bàn tay khác xuất hiện hất tay Phó Tư ra rồi ôm cô vào lòng.
Tiếng hò reo bỗng im bật, không gian trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Ái Mẫn nhìn anh, anh nhìn Phó Tư. Phó Tư lại nhìn cả hai người.
Chờ đã, có gì đó không đúng trong lời nói của Tô Mặc. Vợ tôi? Ái Mẫn sốc lần hai. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
"Cậu...cậu vừa nói gì?"
Anh cúi xuống nhìn cô giọng nói kiên định.
"Không phải cậu vẫn luôn nói thích tớ sao? Được tớ đồng ý"
Không để cho Ái Mẫn kịp tiêu hóa hết lời anh vừa nói. Tô Mặc cúi xuống đặt lên đôi môi căng mộng một nụ hôn sâu trước sự há hốc mồm của một người xung quanh.
Làm giá bao nhiêu đủ rồi còn làm nữa mất giá mất luôn cả vợ !!!
_____________________________
Author: Hắc Miu