Minaosuke là một cô bé nhỏ 10 tuổi sinh ra trong gia đình nghèo khổ khó khăn tại một vùng nông thôn tên là Harlly xa xôi hẽo lánh, gia đình cô gồm 3 người: ba tên là Jason mẹ tên là Anna và Minaosuke . Ba thì bị bệnh nằm liệt giường khi cô mới lên 8 tuổi, mẹ thì tảo tần làm lụng vất vả đi ra ao hồ mò cua bắt ốc đem ra chợ bán đổi lấy tiền để lo bệnh cho ba và nuôi Mina ăn học đàng hoàng, mẹ cô thì có tính tình hòa đồng yêu thương mọi người trong thôn Harlly.Minaosuke học ở trường Lycender gần nhà mình, hằng ngày cô đi học đều bị bạn bè chửi rủa la mắng vì gia đình và hoàn cảnh, cũng bởi vì những lời chửi rủa đó mà Mina đã lấy nó làm động lực để cô sống tiếp và vươn lên trong đầu cô luôn luôn nghĩ rằng: " Mình sẽ làm được mình sẽ học thật tốt để bọn họ không còn cười nhạo mình" mỗi lần cô về nhà là chỉ có ba và mẹ là quan tâm và an ủi Mina. Cô luôn hứa với mẹ mình là " Ba mẹ ơi con hứa sẽ học tập thật giỏi thật giỏi để cho ba mẹ không phụ lòng ba mẹ hãy yên tâm ở con" khi nghe những lời nói đó 2 người đã rất vui vẽ và cười cùng nhau. Cô rất yêu thương ba mẹ mình và luôn mong cho ba lành bệnh để chơi đùa cùng cô nhưng cô chỉ mới có 10 tuổi nên cô cũng chưa biết được căn bệnh của ba cô là nằm liệt giường mãi mãi cho đến khi qua đời. Ba mẹ Mina luôn giấu Mina chuyện này vì sợ cô buồn va nghỉ học ở nhà lo cho ba, mẹ cô hay nói: " Căn bệnh của ba con nhẹ lắm sẽ khỏi thôi con hãy yên tâm học hành" nhưng thực tế thì nó cành ngày càng nặng lên cho đến một ngày ba của Mina đã qua đời lúc ấy cô rất buồn và khóc rất nhiều cô luôn tự nhủ và nói với bản thân mình: " Lúc ấy mình nên ở nhà chăm sóc cho ba mình thì hơn để bây giờ quá muộn màng" mẹ thấy Mina ngồi khóc một mình ngay dưới gốc cây gần khu nghĩa trang đang chôn ba Mina mẹ lại gần và nói với cô " Không sao đâu con đừng buồn ba ở trên đó luôn nhìn chũng ta nếu ba thấy con buồn ba sẽ khóc đây " nghe xong cô ngẩng cao đầu lên trời và nhìn bầu trời trong xanh kia và mỉm cười lúc này mẹ cô đã an lòng và dẫn cô đến thấp nhan cho ba. Sau đó Mina và mẹ quay trở về nhà lúc này căn nhà chỉ còn lại 2 mẹ con cô an ủi lẫn nhau, bấy giờ cô và mẹ cùng nhau mà sống vui vẻ chan hòa yêu thương lẫn nhau.
---------------10 năm sau---------------
Kể từ ngày ba cô giã từ cõi đời năm cô 10 tuổi cho đến nay đã mười năm rồi, bây giờ Mina cũng đã được 20 tuổi. Mẹ cô bây giờ cũng đã già và không làm được nữa. Mẹ đã nói với cô " Bây giờ mẹ cũng đã già và không làm được nữa rồi con năm nay cũng đã đến tuổi đi làm rồi mẹ còn không biết mình sống thêm được bao lâu nữa con hãy cố gắng thành tài nha. Mẹ yêu con rất nhiều " nói xong câu đó Mina liền bật khóc rất nhiều vì cô sợ mẹ mẹ sẽ bỏ mình đi về một nơi phương xa. Từ bây giờ Mina đã đi làm phụ một quán cà phê gần thôn mình cô làm chăm chỉ và ông chủ quán đó rất thích cô bởi cô làm nhanh nhẹn luôn hoạt bát hòa đồng với khách hàng bình thường tiền lương chỉ 1 hoặc 2 triệu nhưng vì cô hòa đồng nên quán rất đồng hằng ngày bán được từ 100 đến 150 ly cà phê hoặc các loại nước khác. Nên ông chủ đã trả cho cô là 3 triệu vì ông biết gia đình nhà Mina rất khó khăn hằng ngày đi làm cô luôn nhờ hàng xóm trông chùng mẹ mình lúc tan ca cô về chăm sóc cho mẹ chu đáo ân cần nói chuyện cho mẹ vui cho mẹ đỡ buồn phiền. Vào một hôm khi cô đang làm việc hăng say thì có một cô sát cạnh nhà cũng là người mà cô hay nhờ chông coi mẹ mình đến quán cà phê cô làm báo tin mẹ cô đã qua đời lúc này cô liền khóc và chạy thật mau về nhà trên đường về nhà vừa chạy vừa vừa gọi mẹ ơi tiếng kêu mẹ ơi thất thanh. Về đến nhà thì cô gào thét khóc lóc, ngày mai là ngày mai táng mẹ cô chỉ còn một đêm để ở cạnh người mẹ yêu dấu của mình. Sáng hôm sau mọi người trong thôn đầu có mặt đầy đủ để kỉ niệm đến bà ấy vì lúc còn sống mẹ cô rất yêu thương hòa đồng với mọi người và Mina cũng thừa hưởng tính cách đó từ mẹ mình nên mọi người trong thôn ai cũng yêu quý 2 mẹ con cô mọi người ai cũng góp vào một ít để phụ tiền mai táng cho mẹ Mina. Lúc mai táng xong cô về nhà lúc này căn nhà hoang vắng chỉ còn mỗi mình cô, cô ngồi vào góc tường và khóc rồi thầm nghĩ "Ban đầu thì ba mất lúc sau chỉ còn mỗi người mẹ yêu dấu của mình rồi cũng đã qua đời" cô ngồi cô khóc suốt 1 ngày nhờ có cô hàng xóm hằng ngày qua an ủi cô nên cô cũng đỡ buồn hơn. Cho đến một hôm cô bắt đầu thầm nghĩ "Mình sẽ lên thành phố lập nghiệp và sinh sống.....
---------------Hết phần 1---------------
Lời của tác giả: đay là 1 bộ chuyện hư cấu của tác giả mong các bạn ủng hộ phần 2 cho mình nhe phần 2 tác giả luôn yêu quý mọi người tác giả hứa sẽ ra nhiều câu chuyện hay hơn hẹn mọi người vào phần 2 nhoa nhớ đón chờ á yêu các cậu nhiều nếu sai cót gì á mọi người hãy bình luận cho mình biết nha minh luôn đón nhận ý kiến của các cậu...❤❤❤
---------------I LOVE YOU---------------
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤