"Tớ vẫn bao biện cho sự ngu ngốc của mình bằng những lời trách móc. Tớ trách cậu tại sao khiến tớ thương cậu nhiều đến thế? Tớ muốn vứt đi thứ tình cảm đáng ghét này, muốn cậu đừng xuất hiện trong đời tớ nữa.
Nhưng cậu ơi! Muốn buông bỏ nào có dễ dàng gì!
Tớ cố gắng rồi đấy! Rất cố gắng! Chỉ là tớ chưa dứt khoát thôi...
Cậu ơi, tớ vẫn lẽo đẽo theo cậu. Cậu đổi từ thân phận này sang thân phận khác, vậy mà tớ vẫn cố chấp dõi theo cậu. Tớ rất nhu nhược đúng không? Nhu nhược nên mới cố chấp đến vậy. Giá như cậu đừng ban cho tớ cơ hội, cũng đừng để tớ chìm đắm trong sự hạnh phúc giả dối thì có nên cơ sự này đâu...
Cậu này, tớ thương cậu, cậu cũng thích tớ. Sao cậu lại bỏ trốn? Cậu lớn từng đó rồi sao còn muốn bỏ trốn đây? Cậu đau đớn, vậy cậu có nghĩ tớ đau đớn chưa hả cậu? Cậu... Ích kỉ thật. Tớ lấy hết can đảm để đối mặt với cậu, với người con trai tớ dùng cả thanh xuân để thương nhớ. Cậu biết là tớ, sao cậu làm như người dưng nước lã... Rối rắm thật cậu nhỉ? Khó xử nữa.
Chúng bạn hỏi tớ:
- Mày còn thích nó không?
Tớ chỉ thuận miệng đáp:
- Không. Mà mày đừng gọi anh ấy là nó. Anh hơn tuổi bọn mình nhiều đấy.
Dối trá! Rõ ràng tớ còn thương cậu, còn thương cậu rất nhiều mà! Không. Tớ chưa ngừng thương cậu một giây một phút. Tớ giấu nhẹm tình cảm ấy đi. Chôn vùi nó sâu chút nữa, tận cùng lạnh lẽo của trái tim. Tớ không muốn nó lớn thêm chút nào nữa.
Tớ giấu hoàn hảo bao lâu nay, vậy mà hôm nay, trong khoảnh khắc niềm thương tớ dành cho cậu bùng lên...
Chưa từng ngừng thương, sao nói hết yêu cạn nhớ đây cậu?"