[ Ngôn tình viễn tưởng ] Căn bệnh hanahaki
Tác giả: Erratic
"Em thích anh"
Giữa sân trường vắng lặng không một bóng người, chỉ có anh và một cô gái tay đang cầm một tờ giấy giơ ra trước mặt anh.
Cô gái đó không là ai khác, chính là Hikari, cô gái đã theo đuổi anh được hơn hai năm nay. Còn anh tên Seiko, một hotboy của trường vừa đẹp trai vừa học giỏi nhà lại càng giàu thì ai mà chả mê.
Còn y, một cô gái học lực bình thường lại là trẻ mồ côi chỉ có nhan sắc của y được công nhận. Khuôn mặt nhỏ gọn với thân hình gọn gàng cùng mái tóc cắt ngắn.
"Tôi không thích em!"
Nam nhân kia lạnh lùng trả lời trước vẻ mặt háo hức của em, nói xong anh bỏ đi để lại em với vẻ mặt buồn bã và thất thần mặc dù em đã biết trước kết quả.
Lặng lẽ bước về trên con đường vắng người, Hikari rất buồn, đúng vậy ! Đúng là em đang rất buồn !
"Hai năm rồi, hai năm rồi đấy Seiko !"
Em tự cảm thấy tủi thân cho mình, em tự trách sao bản thân không được sinh ra trong một gia đình giàu có để có thể cùng anh sánh bước với hạnh phúc. Mà bù vào đó lại sinh ra không biết ba mẹ mình là ai, sống một cuộc sống tự tại cô đơn.
Cạch...
Mở cửa bước vào ngôi nhà quen thuộc, em mệt nhọc nằm ngả lên giường dùng hai tay xoa xoa hai bên thái dương thoải mái.
Hikari là một học sinh năm một đại học khoa thời trang, em thích anh từ năm em lớp mười một và anh học mười hai. Sau năm đó anh thi đại học vào khoa kiến trúc nhưng do hai trường cũng gần nhau nên em vẫn có được cơ hội theo đuổi anh.
Đã hơn hai năm rồi, nói chính xác hơn là gần được ba năm tới nơi rồi không lẽ anh không cho em cơ hội thật sao ? Theo đuổi anh em mệt lắm chứ nhưng biết làm sao khi em không thể ngừng yêu anh đây !
Ngày hôm sau tại trường học...
"Em thích anh, anh làm người yêu em được không ?''
"Lại nữa sao ?"
Seiko khó chịu nhìn Hikari với anh mắt chán ghét
"Em...thật sự rất thích anh, anh đồng ý đi anh'
"Không bao giờ !''
Nói rồi anh sải bước lên lớp bỏ mặc em vẫn với vẻ mặt đượm buồn.
Cất hộp cơm đã thức từ sớm để chuẩn bị cho anh nhưng anh không nhận đành bỏ vào túi xách rồi em cũng lên lớp học.
Thời gian cứ thế trôi đi, em vẫn là cô gái năm một đại học còn anh, anh vẫn là nam thần được bao cô gái yêu quý, bao cô gái theo đuổi, bao cô gái sẵn sàng dâng mình cho anh.
"Học trưởng Seiko..."
"Em lại muốn gì nữa đây ?"
"Anh có thời gian không ?"
"Sao em lằng nhằng quá vậy"
"Chiều nay anh có thể đến cánh đồng hoa vạn niên gặp em không ?"
"Tại sao ?''
"Anh cứ đến đó đi, em có chuyện muốn nói"
"Có gì thì nói đi chứ tôi không có thời gian"
"Không gặp không về"
Nói rồi em quay gót chạy thật nhanh bởi em không muốn nghe anh nói rằng:"Tôi sẽ không đến". Có lẽ bởi em sợ, sợ anh nói như vậy rồi nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Em chạy thật nhanh khỏi khuôn viên trường, để lại Seiko khó chịu nhìn em chạy đi.
Anh cũng ra về ngay sau đó...
"Hikariii..."
"Nozomu"
Em đang chạy thì khựng lại, bạn em gọi em. Đó là Nozomu, bạn thân nhất của em từ trước tới giờ. Khác xa với em, cô ấy có nhà có xe riêng, có bố mẹ, sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô vừa xinh đẹp lại học giỏi nhưng lại không khinh em nghèo hèn, học kém, không cha không mẹ mà bù lại cô ấy còn coi em như chị em ruột thịt.
"Cậu đi đâu vội hay sao mà chạy như vậy ?"
"À không ! Tớ chỉ muốn về nhà sớm một chút thôi !"
"Lên xe tớ chở cậu về"
"Không cần phiền đến cậu thế đâu, dù sao tớ cũng muốn đi bộ cho thư giãn"
"Vậy tớ đi cùng cậu"
"Hả"
Em chưa kịp định hình lại thì Nozomu đã xuống xe đi đến cạnh em.
"Còn xe của cậu"
"Lát sẽ có người đến lấy, còn bây giờ thì mình về nào !"
Nói rồi Nozomu kéo tay em đi chầm chậm trên vỉa hè hướng về phía nhà em. Trên con đường về em và Nozomu nói chuyện:
"Cậu vẫn thích anh Seiko đó sao ?"
"Tớ..."
"Tớ biết mà"
"Tớ xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi"
"Tớ đã hứa với cậu sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả để trưởng thành hơn nhưng..."
"Đúng vậy ! Cậu đã hứa và đã làm được chỉ có điều...cậu vẫn chưa mạnh mẽ được trước tình cảm của mình''
"Tớ..."
"Chúng ta ăn kem socola đi"
Nozomu đánh trống lảng em đi, cô biết tình cảm em dành cho Seiko là chân thật chứ không giống như bao người nhắm tới anh chỉ vì anh có tiền. Có thể nói Nozomu hiểu em, rất hiểu em là đằng khác.
Nhưng anh chẳng thể hiểu ra hay chấp nhận nổi thân phận thấp kém của em đây.
Chiều đó....
Bên vườn hoa vạn niên màu xanh da trời rộng lớn có một bóng người khoác lên mình chiếc đầm tím nhẹ nhàng trước cơn gió mùa thu se se lạnh của buổi chiều.
Đó là em, cô gái thích anh, Hikari.
Em đang chờ người em yêu đơn phương tới gặp em, lần này khác những lần trước em cảm nhận được rằng anh sẽ đến.
Đúng ! Anh đến thật...
"Có gì thì nói nhanh tôi còn về"
"Cảm ơn anh đã đến..."
"Tôi là đã rất bớt thời gian để gặp em mà em chỉ nói vậy thôi sao ?"
"Anh Seiko...em thích...à không...em yêu anh, anh có thể chấp nhận tình cảm của em được không ?"
"Đây không phải lần đầu, tôi đã nói rất nhiều với em rồi em còn giả điếc sao ?"
"Em biết..."
''Em sẽ nói rằng em yêu tôi thật lòng đúng không ? Em sẽ nói rằng học lực, thân phận của em không xứng với tôi đúng chứ ?"
"Em...em..."
"Nhân đây tôi muốn nói với em rằng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận em cả"
Nói xong anh bỏ đi và khuất thật nhanh trong mắt em.
Em chẳng kịp nói gì cả, em còn chưa thổ lộ hết lòng mình mà.
Sao anh vô tâm đến như vậy, vô tâm đến giết chết lòng người.
Cố gắng không khóc và lau nước mắt thật nhanh nhưng vẫn cứ rơi, nước mắt em rơi lại càng nhiều. Em đau lắm anh biết không ?
Khóc bao nhiêu chắc cũng không đủ !
Em lặng lẽ sải bước chân nặng nhọc đi về với ngôi nhà quen thuộc nằm cạnh bờ hồ Papechuaru.
"Em đau lòng lắm...Seiko"
Đau đớn nói trong tuyệt vọng....
Sáng hôm sau...
Vẫn như mọi ngày, em lại làm cơm hộp cho anh
"Học trưởng Seiko"
"Cơm hộp của anh đây"
"Anh nhận lấy đi"
Chẳng để anh kịp nói câu nào em ấn hộp cơm vào tay anh rồi chạy lên lớp bởi em biết nếu để anh nói thì em sẽ không chịu nổi mà lại khóc mất.
Anh cũng nhanh chân quay gót lên lớp học kèm theo hộp cơm em vừa đưa.
Lại kết thúc một buổi học, em nhanh chân chạy ra cổng để tranh thủ ngắm anh lúc đi qua cổng trường về nhà anh.
Em rất vui khi nhìn thấy anh, em luôn nở một nụ cười rất tươi khi gặp anh, có lẽ nụ cười đó em chỉ dành cho anh thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm toát từ đầu mùa thu mà bây giờ đã là giữa tháng chín rồi, những chiếc lá cây phong đỏ rực rụng đầy đường đi.
Tưởng mọi thứ sẽ yên bình như vậy mãi nhưng không....
Dạo này em cảm thấy rất khó thở, tình trạng này đã diễn ra được hơn ba ngày.
Tối đó sau khi học bài và làm bài tập xong, mệt mỏi cùng cơn khó thở ngả lưng lên giường. Bỗng....em ho ra những bông hoa đủ màu sắc thế này...
Em mở to tròn đôi mắt mà nhìn, đó là hoa thật, em rất hoang mang, em sợ.
Muốn chạy đến bệnh viện để khám nhưng trời đã khuya mất rồi.
Nhanh tay vớ điện thoại gọi cho cô bạn thân của mình
"No...Nozomu...mình....mình...."
"Hikari, cậu làm sao , nói cho mình biết"
"Cậu...cậu có thể đến nhà tớ được không ?"
"Được ! Ở im trong nhà, tớ sẽ đến ngay"
Tút...tút....
Nozomu chạy ra khỏi nhà và phóng xe thật nhanh đến nhà em.
Cốc...cốc...
"Hikari"
Em nhẹ nhàng mở cửa cho cô, cô tới tấp hỏi em
"Cậu làm sao, nhà có trộm hay không khoẻ hả ?"
Em im lặng mà chìa ra trong tay những bông hoa đủ màu sắc ấy cho Nozomu xem và nói:
"Tớ...tớ đã nôn ra nó, những bông hoa này...."
Vừa nói em vừa khóc trong sợ hãi
"Mình bị làm sao vậy Nozomu ?"
"Mình....mình không biết, mình đưa cậu đến bệnh viện khám"
Em gật đầu đồng ý, cô phóng xe đưa em đến bệnh viện.
Sau khi khám qua cho em, bác sĩ nói vơi em và cô:
"Ai là người nhà bệnh nhân ?"
"Là cháu"
"Được ! Cháu theo chú qua kia nói chuyện"
Nói rồi hai người họ đi ra ban công bệnh viện nói chuyện, em vốn sẵn tò mò mà đi theo.
''Bác sĩ bạn cháu bị bệnh gì sao lại...?"
"Bạn cháu mắc bệnh hanahaki "
"Hanahaki ? Là bệnh gì chứ ?"
"Đây là loại bệnh rất hiếm gặp, trong một triệu người thì chỉ có một người mắc phải. Nguyên nhân chủ yếu là do đơn phương một người quá là lâu mà xuất hiện một chùm hoa ở phổi rồi dần dần lớn lên và chặn mất khí quản của người đó mà chết"
"Gì...gì chứ ?"
"Đó là sự thật thưa cháu''
"Không có cách chữa sao bác sĩ ?"
"Có hai cách: Thứ nhất là người mà mình đơn phương phải đáp trả lại tình cảm của người đơn phương. Thứ hai là phải phẫu thuật cắt bỏ chùm hoa đi và sẽ mất hoàn toàn kí ức với người mà mình đơn phương"
"Cháu biết rồi !"
"Cháu lo liệu cho bạn mình đi"
Nói xong vị bác sĩ kia đi vào tiếp tục làm việc còn cô đang thất thần đi về phía phòng bệnh em đang nằm thì bớt chợt gặp em đang khuỵ xuống nước mắt giàn giụa dưới sàn.
Đúng ! Em đã nghe hết tất cả....
"Hikari..."
Nozomu nghẹn ngào nhìn cô bạn xấu số của mình mà khóc, sao ông trời lại quá đáng với em như vậy chứ ? Tại sao ?
Tại sao đã để em sinh ra không cha không mẹ để em sống cô đơn một mình rồi lại để em rơi vào hoàn cảnh này chứ ?
Nozomu dìu em ra xe rồi hai người về
Trên xe...
"Nozomu"
"Có chuyện gì sao ?"
"Dừng lại đâu đó lát đi"
"Nhưng trời đang rất khuya"
"Tớ muốn thư giãn một lát"
"Được"
Cô dừng xe ở một quán ăn đêm vỉa hè và hỏi em:
"Có muốn ăn gì không ?''
"Không muốn"
Trả lời xong em ngồi xuống bên một chiếc ghế cạnh hồ nước trong veo. Giữa đêm khuya tiếng nướng thịt vang lên thật vui tai. Những vì sao lấp lánh cùng với vầng trăng tròn vằng vặc.
Cô đưa cho em hộp sữa nho:
"Uống đi"
"Tớ cảm ơn"
"Không có gì !"
Hai người ngồi với cảnh khuya thơ mộng.
Sáng hôm sau...
Em vẫn thức sớm để làm cơm hộp cho anh.
"Cậu vẫn cố sao ?"
"Tớ làm được mà !"
"Cậu không lo cho sức khoẻ mình đi mà con đi lo cho anh ta nữa sao ?"
"Tớ ổn mà !"
Thật hết nói nổi với em, em thật cứng đầu. Chính vì cứng đầu nên em mới đâm đầu yêu anh đến lâm vào tình cảnh này đây.
Rồi cô đưa em đến trường, trong cặp chuẩn bị sẵn bọc giấy để phòng lúc ho còn có giấy bọc hoa.
Sân trường...
"Học...học...trưởng"
Em thật bất ngờ khi bên anh có một cô gái đang nắm tay anh.
"Đây là..."
"Bạn gái tôi"
"Anh có người yêu từ khi nào chứ ?"
"Em thừa biết tôi đầy người theo đuổi, có người yêu lạ sao ?"
"Em theo đuổi anh được gần ba năm mà anh không chấp nhận còn cô ấy..."
"Hoá ra đây là Sikari, cô gái theo đuổi anh được gần ba năm đây sao ? Ngoại hình không tệ ha !"
Cô ấy thật sinh đẹp và quyến rũ một cách mê người.
"Đừng ảo tưởng hão huyền nữa em gái, trèo cao ngã đau đấy gái !"
"Này cô kia, đừng có mà văng lời xúc phạm người khác"
"Cô là ai ? Muốn lo chuyện bao đồng à !"
"Cô bị điên mới phải, nếu không liên quan thì tôi xía vào làm gì ?"
"Học trưởng Seiko, đó là sự thật sao ?"
"Em không những điếc mà còn mù !"
"Seiko anh có biết Sikari vì yêu anh mà...''
"Đừng nói Nozomu !!!"
Nói rồi em kéo tay cô đi khỏi đó, em đau lòng lắm !
Cả buổi học hôm đó em đã không thể tập trung được.
Lúc ra về...
Em vẫn đứng đó ngắm anh nắm tay cô ấy đi ra xe và chạy mất hút đi.
Lòng đau quặng lại mà muốn ho, nhanh tay lấy giấy và quay ra một góc để ho không ai thấy. Em lại ho ra nhưng bông hoa đủ màu sắc.
Nozomu chạy lại chỗ em hỏi hấp tấp:
"Cậu có sao không ?"
"Mình không sao, về thôi !"
"Tớ đưa cậu về"
"Không cần ph..."
Chưa để em nói xong cô đã đẩy em ra vị trí ngồi rồi xe bắt đầu lăn bánh đi.
Trên xe...
"Cậu nghĩ thế nào về việc phẫu thuật"
"Phẫu...phẫu thuật sao ?"
"Đúng rồi, mà sao cậu lại phản ứng như vậy chứ ?"
''Mình...không muốn"
"Không muốn thế nào được ! Lúc đầu mình định nhờ học trưởng Seiko giúp đỡ cho nhẹ nhàng. Nhưng tình cảm phải chân thật thì bệnh mới khỏi, hơn nữa bây giờ anh ta đã có người yêu. Chúng ta không thể áp dụng được cách thứ nhất nên chì còn cách phẫu thuật thôi !''
"Mình...có tìm hiểu qua phí phẫu thuật rồi, rất cao. Mình không có có đủ tiền để phẫu thuật"
"Mình giúp"
"Không Nozomu''
"Như vậy không được !"
Cô dừng xe và quay ra chỗ em với vẻ mặt kiên quyết và hơi cáu:
"Nhất định phải phẫu thuật"
"Mình mệt rồi, mình muốn nghỉ ngơi"
Đúng là cứng đầu nhất thiên hạ, cô bất lực đưa em về nhà.
Về đến nhà cô còn bị em đuổi về với lí do hết sức buồn cười, em bảo do cô lắm mồm em không ngủ được !
Kiếm cớ vô sỉ như vậy chỉ để cô không đề cập đến vấn đề phẫu thuật thôi ! Cô biết nhưng cố ý không biết rồi ra về để lại em một mình.
Em đau lòng lắm anh biết không ?
Lúc biết mình bị bệnh em đã rất đau nhưng khi biết anh có người yêu em lại càng đau gấp trăm lần.
Phải chăng em đã làm sai gì ở kiếp trước sao ?
Ông trời cũng quá đáng với em thật, cho em hi vọng rồi lại dập tắt một cách đau đớn như vậy.
Vốn không có được tình cảm, muốn trao đi cũng không được.
Em đau lòng vớ lấy điện thoại rồi nhắn tin cho anh:
"Chiều nay hẹn gặp anh ở cánh đồng hoa vạn niên nhé !''
Thấy anh không phản hồi, em nhắn tiếp:
"Không gặp không về"
Tin nhắn của em làm cho nam nhân bên kia phải cau mày khó chịu.
Vẫn không có động thái trả lời nhưng hình như đã xem.
Em đem hi vọng được gặp anh chiều nay ôm vào lòng mà ngủ thiếp đi trên chiếc giường quen thuộc.
Chiều đó...
Vẫn trên cánh đồng hoa vạn niên màu xanh da trời ấy, một cô gái với chiếc đầm màu trắng đang khẽ phất phới đang đứng giữa cánh đồng hoa.
Em cảm nhận được rằng anh vẫn sẽ đến nhưng...có cô ấy theo.
"Học trưởng Seiko..."
"Em có chuyện gì thì nói mau tôi không có thời gian"
"Có vẻ anh rất bận"
"Nói ! Không tôi về"
"Anh đã từng có cảm giác với em dù chỉ là một chút không ?"
"Em quên rồi sao ? Tôi đã nói là chưa bao giờ và sẽ không bao giờ !"
"Hãy ngừng mơ mộng hão huyền nữa cô em, không có kết quả gì tốt đẹp đâu !"
Người yêu anh và anh cùng dắt tay nhau đi ra khỏi đó để lại em một mình giữa cánh đồng hoa rộng lớn.
Em khóc khi anh cùng cô gái đi khuất.
Em đau lòng lắm, đau vô cùng.
Có lẽ khóc bao nhiêu cũng không đủ.
Em ra về với tâm trạng mệt mỏi và buồn bã, em chẳng còn hi vọng gì vào cuộc sống này cả khi không có anh.
Sáng hôm sau....
Em lại thức sớm để làm cơm hộp nhưng có lẽ đây là hộp cơm cuối cùng.
Sân trường...
"Học trưởng Seiko..."
"Sikari rốt cuộc tôi nợ em cái gì mà em cứ phải đeo bám không tha cho tôi vậy ! Em phiền chết đi được !"
Anh gọi tên em sao ? Em vui lắm bởi trong ba năm em đơn phương anh, anh chưa từng gọi tên em dù chỉ một lần và lần này anh đã gọi. Sẽ là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối của anh và em.
"Anh nhận cơm hộp"
"Anh nhận đi, đây sẽ là lần cuối''
"Có chắc đây là lần cuối ?"
"Chắc...chắc chắn"
"Được ! Nhớ lời em !"
Nói xong anh nhận lấy và quay đi không ngoảnh lại.
Em đã phải cố gắng kìm nén mà chắc chắn rằng đây là lần cuối. Lúc đó tim em như muốn ngừng đập.
Con tim em đã tan nát hết rồi....
Sau khi đưa cho anh đồ xong em cũng ra về do số lượng hoa hôm nay đã tăng lên mà tần suất ho lại càng nhiều nên em đã xin nghỉ học.
Và...
Cũng từ ngày đó...anh...không còn thấy em nữa...
Anh khá là hả hê vì không bị làm phiền sau ba ngày không thấy bóng em đâu. Có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó nhưng anh chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời nên chẳng quan tâm.
Còn em...
Em phải đối mặt với những cơn khó thở và những đợt ho liên miên cùng những bông hoa đủ màu sắc xinh xắn.
Nozomu đến thăm và chăm sóc em thường xuyên.
"Sikari mình đi phẫu thuật đi mà, cậu đừng cứng đầu như vậy được không ?''
"Khụ...khụ...cậu có biết từ khi gặp được anh ấy mình đã cảm thấy cuộc sống này có giá trị như thế nào không ? Trước khi gặp được anh mình giống như những chiếc lá phong đỏ vô danh rụng đầy đường kia. Nhưng khi gặp được anh mình mới hiểu được rằng bản thân cũng có giá trị cần được sử dụng. Mình...không thể bỏ anh ấy...mình...khụ...khụ...''
Em lại ho ra những bông hoa đủ màu sắc xinh đẹp.
"Cậu không cần đến mạng sống của mình sao ?"
"Không có anh ấy...chết cũng đành lòng..."
Em đã thốt lên câu nói đó mà rơi nước mắt.
"Nozomu nếu tớ chết đi, hãy để tớ yên nghỉ nơi cánh đồng hoa vạn niên màu xanh da trời đó nhé !"
"Hức...cậu đừng nói nữa...hức...hức..."
Cô khóc cho em vì cô không hiểu nổi sao số phận em lại nghiệt ngã như vậy. Mà chính em cũng không hiểu thì làm sao mà cô hiểu được chứ ?
Cô định nói với anh nhiều lần nhưng em toàn mang tính mạng mình ra doạ cô. Em yêu cầu cô tôn trọng ý kiến của em, cho em được toại nguyện một lần trước khi chết.
Cô cũng vì thế mà dành thời gian chăm sóc em nhiều hơn.
Một tuần trôi qua nhanh chóng....
Em giờ đây đã không còn là cô gái ngày nào lành lặn xinh đẹp nữa mà thay vào đó là một Sikari gầy gò, ốm yếu. Ở cổ tay, cổ chân còn xuất hiện những mầm hoa lớn lên trong sự đau đớn của em.
Vào ngày ba mươi mốt tháng chín...
"Nozomu mình muốn uống sữa nho"
"Được ! Vậy cậu đợi mình đi mua"
Nói rồi cô ra ngoài lấy xe và phóng đi.
Em biết bệnh mình...
Em đã sắp phải rời xa nơi trần thế đầy sự cô đơn này...
Sau khi cô đi, em lôi trong gầm tủ ra hai chiếc hộp một màu xanh da trời và một màu đỏ. Trên chiếc hộp màu đỏ có gán tên cô:"Yêu tặng Nozomu thân mến !". Còn hộp màu xanh thì không có nhãn gán.
Sau khi để ngay ngắn trên bàn hai chiếc hộp đó, em ho một cách dữ dội và liên tục. Ho ra rất nhiều hoa lẫn máu, cơn ho kéo dài hơn ba mươi phút....
"Aaaaaaa....."
Một tiếng hét cất lên đau đớn rồi im lặng...
Đúng ! Em đã ra đi....
Và...mãi mãi...
Em chết trong sự đau đớn tột cùng của căn bệnh hanahaki này.
Khi những trồi hoa lớn lên cũng là lúc em chết đi...
Cô sau khi mua sữa đã nhanh chóng quay về nhưng do bị tắc đường nên cô đi khá lâu.
Khi cô về cảnh tượng trước mặt đập vào mặt cô
Sikari đã nằm dưới sàn nhà với một đống hoa sặc sỡ, trên người em còn có những dây hoa leo chui ra từ thịt em ở khắp người. Tất cả cùng hoa đẫm máu, trên mi mắt em còn đọng lại hai giọt nước mắt nhưng không phải nước mắt bình thường mà là nước mắt bằng..MÁU.
"SIKARIII...."
Cô hét lên và chạy lại chỗ em lay em thật mạnh:
"Sikari cậu tỉnh lại cho tớ...hức...Sikari tỉnh lại ngay tớ mua sữa nho cho cậu rồi này....hức"
"Tớ xin lỗi vì đã đi quá lâu, đáng ra tớ nên về sớm, đáng ra tớ nên đưa cậu đi cùng...hức....Sikariiiii......"
Cô khóc lóc thảm thiết nhưng Sikari mãi và sẽ mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần và chuẩn bị tang cho em.
Cô làm như lời em, hoả táng em xong cô để em yên nghỉ giữa cánh đồng hoa vạn niên màu xanh da trời mà em yêu thích nhất.
Sau khi hoả táng em xong, cô quay lại nhà em thì thấy trên bàn học của em có hai chiếc hộp, nhìn nhãn gán trên hộp màu đỏ mà mở ra...
Bên trong là một bức thư kèm một bộ đầm tự tay em may cho cô trước lúc em sắp ra đi...
Nội dung bức thư:
"Ngày hai mươi tháng chín
Nozomu yêu dấu, cậu đang đọc bức thư này đúng không ? Vâng và là cậu, người thân duy nhất của Sikari này, thật lòng cảm ơn vì đã thương yêu một kẻ thấp hèn như tớ. Giữa cái lạnh giá của mùa đông hay bắc cực thì nó vẫn không lạnh bằng trái tim của tớ dù đã có cậu sưởi ấm. Có lẽ là do không đủ ấm nhưng nó đã một phần vơi đi cái lạnh trong trái tim này, thật sự biết ơn cậu khi đã đồng hành cùng mình trong suốt từ thời cấp một tới giờ. Tớ vẫn muốn được cùng cậu đi ăn kem socola và dạo chơi bên bờ hồ. Nhưng có lẽ bây giờ đã không thể nữa rồi bởi lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì tớ đã yên nghỉ và đang ở trên thiên đàng mất. Nếu có kiếp sau thì vẫn xin được cùng đi ăn kem socola và đi dạo chơi bờ hồ cùng cậu Nozomu.
Mình nhờ cậu đưa hộ hộp màu xanh cho học trưởng nhé và hãy nói hộ tớ rằng mong anh ấy nhận.
Cuối cùng xin chúc cậu luôn đạt được những gì mình mong muốn và sống thật tốt.
Vĩnh biệt Nozomu.
Kí tên: Sikari"
Cô khóc rất nhiều khi đọc nó xong, cô nấc lên mà rơi nước mắt nhìn lấy hộp quà màu xanh kia.
Vì anh ta mà em phải ra đi trong đau khổ như vậy, cô chỉ hận không thể băm anh ra trăm mảnh để bón hoa cho em bởi anh là người em yêu nhất trên trần gian này.
Lại một tuần trôi đi....
Anh không thấy em được hơn hai tuần làm cho anh khó chịu nhưng anh không hiểu được cảm giác này là sao ?
"Seiko..."
"Có chuyện gì sao ?"
"Chúng ta chia tay đi "
"Em biết mình đang nói gì không ?"
"Biết chứ ! Tôi yêu anh chỉ là vì sự thay thế của Tanfon thôi !"
"Em tham lam đến nỗi vậy sao ?"
"Đúng ! Con người em vốn tham lam và ích kỉ, muốn chiếm đoạt cả vật chất và tinh thần lẫn thể xác"
"Được ! Em làm tôi nhìn xa em quá !"
Nói rồi anh bỏ đi ngay sau đó và không ngoảnh lại nhìn cô.
Cô nói anh chỉ là vật thay thế của người cô yêu thôi vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian qua tình cảm anh dành cho cô chỉ là dư thừa và không cần thiết.
Bất giác anh nghĩ đến em, người con gái theo đuổi anh được gần ba năm.
Tại sao chứ ? Khi em yêu anh đến say đắm thì anh lại phũ phàng, đến lúc anh bị phản bội thì quay ra tìm em, em cũng đâu có phải đồ dự bị cho anh không ?
Gạt tất cả anh chạy lên lớp tìm em nhưng...sao chỗ em lại trống không thế này.
"Nozomu"
"Học trưởng Seiko ?"
Cô khó hiểu nhìn anh
"Sikari hôm nay không đến lớp sao ?"
Anh hỏi cô ngoài hành lang như vậy
"Xin lỗi anh, Sikari không muốn gặp anh"
Nói rồi cô bỏ đi để lại anh với câu nói của cô:"Sikari không muốn gặp anh". Em ấy giận anh rồi sao ? Anh tự đặt ra câu hỏi và định chiều sẽ qua nhà tìm em.
Trong suốt ba tiết còn lại trên lớp anh không ngừng nghĩ đến em, bây giờ anh mới chợt nhận ra tình cảm của em sâu sắc đến nhường nào. Bao nhiêu người tiếp cận anh chỉ vì tiền, họ đeo bám lâu nhất chỉ là một, hai tuần rồi cũng bỏ cuộc vì kế hoạch thất bại. Còn em, em bất chấp tất cả để theo đuổi anh trong gần ba năm nay. Liệu bây giờ anh đáo trả lại thì em có đồng ý ?
Chiều đó....
Anh khoác lên chiếc áo sơ mi trắng phối quần tây đen đạp xe đến nhà em và định rủ em đạo xe đi dạo cùng, anh bởi anh cũng biết được em rất thích đạp xe đi dạo quanh phố.
Két...
Anh dừng xe lại trước cửa nhà em nơi hồ nước Papechuaru trong veo và yên bình đến lạ, anh tiến về phía cánh cửa.
"Khoá cửa sao ?"
Anh khó hiểu vì sao em lại khoá cửa, em có nơi nào đi đâu mà khoá cửa chứ ? Anh lấy điện thoại ra gọi cho em nhưng...
Không liên lạc được...
"Giận thật rồi !"
Anh thấy có lỗi vì ngày trước anh có buông lời cay đắng thế nào em cũng không hề giận anh hay dỗi. Vậy mà hôm nay dỗi anh thật sao ?
Nhưng anh đâu biết người con gái đó đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa...
Anh đành đạp xe ra về...
Sáng hôm sau ở trường học...
Anh đến từ sớm đứng ở cổng trường đợi.
Nhưng...mãi mà vẫn không thấy em, anh nghĩ em giận nên trốn kĩ. Lát sau anh lại lên lớp nhưng vẫn không thấy em, cũng không thấy cặp sác em đâu ?
Hay là em nghỉ học ?
Anh chạy ra và lấy xe phóng đến nhà em, nhà vẫn khoá ?
Amh thật khó hiểu sao con người này lại trốn kĩ như vậy !
Anh đợi ở cổng như thế được thêm hai ngày nhưng vẫn không thấy em.
Anh bắt đầu lo lắng rằng có phải emchuyển đi, nhưng vì thấy chiếc xe đạp của em vẫn còn ở nhà. Nếu em chuyển đi nhất định sẽ mang theo xe bởi em rất quý nó.
Hết cách anh đành tìm Nozomu giúp đỡ
"Nozomu đợi lát"
Anh cản cô lại sau khi tan học:
"Em có biết Sikari mấy hôm nay đi đâu không ?"
"Sao lại hỏi tôi ?"
"Anh nghĩ em là người biết rõ nhất vì em thân với Sikari"
"Cô ấy không muốn gặp anh"
"Anh cầu cin em giúo anh đi anh có điều muốn nói với Sikari"
"Vậy thì em không biết"
Nói rồi Nozomu vào xe và phóng thẳng đi để lại anh.
Cô phóng xe đến nơi cánh đồng hoa đó...
Nơi có em đang yên nghỉ...
"Sikari nêu như cậu vẫn còn thì chắc hôm nay cậu sẽ rất vui, bởi hôm nay học trưởng Seiko có hỏi đến cậu đó !"
Nói rồi cô lấy trong cặp ra một hộp sữa nho đặt cạnh đó rồi ra về.
Chiều đó anh qua nhà Nozomu.
"Nozomu"
"Sao anh phiền quá vậy chứ ?"
"Chỉ cần em nói cho anh biết rằng Sikari ở đâu thì anh sẽ không phiền em nữa và thậm chí đáp ứng nhu cầu gì đó nếu em muốn"
"Tôi không cần"
"Anh cầu xinn em đấy Nozomu"
"Anh định đến đó sỉ nhục cô ấy hay sao ?"
"KHÔNG ! Anh không có ý định đó và không bao giờ !''
"Vậy ngày trước..."
"Đó là ngày trước còn bây giờ thì không"
"Thôi anh đi về cho tôi nhờ !"
Nói rồi cô đẩy anh ra ngoài và đóng rầm cửa lại, anh bất lực lại phóng xe đến nhà em nhưng cửa vẫn khoá.
Anh thoáng buồn rồi cũng về nhà ngay sau đó.
Hôm sau...
Anh lại tức ở cổng trường để xem có thấy em không, nhưng kết quả vẫn vậy, em không đến.
Anh lo lắng chạy lên và khăng khăng yêu cầu đòi Nozomu cho anh gặp em.
"Nozomu anh không đùa, hãy cho anh gặp Sikari ngay, em là đang giấu cô ấy"
Chát...
Tiếng tát giòn giã của cô làm mọi người chú ý, cái gì ? Cô dám tát học trưởng, cũng đúng thôi cô là con tiểu thư hơn nữa trường này nhà cô cũng đóng góp không ít thì cô có quyền hơn ai hết là điều bình thường thôi !
"Anh có tư cách ?"
"Anh...muốn xin lỗi Sikari"
Cô ngẫm một chút rồi nói:
"Tan học đi theo tôi !"
Nói rồi cô quay lưng đi về chỗ bàn học. anh hớn hở đáp lại:
"Cảm ơn em"
Nói rồi anh cũng về lớp học...
Cô định không cho anh gặp em nhưng cô biết giấu mãi cũng sẽ không được ! Đằng nào anh cũng sẽ biết vì trường nay ai chả biết em mất, duy chỉ có anh không biết thôi !
Vả lại dù gì anh cũng là người em thương yêu, nguyện chết vì đơn phương nên cho anh gặp em vì biết đâu em cũng muốn gặp anh thì sao ?
Tan học...
Anh đã đứng sẵn ở cửa lớp đợi Nozomu
"Đi thôi"
Anh hớn hở với vẻ mặt háo hức, anh đang không biết sau hơn ba tuần không gặp anh em trông như thế nào ?
Còn cô, khuôn mặt lạnh băng mà đi ra lấy xe.
Anh chạy theo cô.
Cứ tưởng đi về nhà em nhưng không...sao lại rẽ lên đồi đồng hoa kia chứ ?
Anh khá khó hiểu nhưng vẫn đi theo.
Tới nơi...
Cô dừng lại và anh đi theo, anh nhìn xung quanh không thấy em đâu. Anh càng khó hiểu hơn mà nói:
"Sikari ở đâu ?"
Cô không trả lời cứ đi cầm theo hộp sữa nho, họ đi vào giữa cánh đồng hoa thì cô bỗng dừng lại.
"Sữa nho của cậu đây ! Cậu xem, hôm nay vinh dự có học trưởng đến thăm cậu này !"
Anh cau mày khó hiểu cô đang nói chuyện với ai ?
"Nozomu ?"
Giờ cô mới tránh sang một bên, anh ngỡ ngàng cảnh tượng trước mắt.
*Sikari mất ngày ba mươi mốt tháng chín mùa thu*
"Gì...gì chứ ?"
"Anh nói chuyện với Sikari đi"
Nói rồi cô đưa hộp quà màu xanh cho anh:
"Sikari nhờ tôi đưa cái này cho anh"
"Cảm ơn"
Đưa cho anh hộp quà rồi cô đi về để lại không gian riêng cho anh.
Sau khi nhận xong anh vẫn chưa tin đó là sự thật mà hỏi lại cô:
"Đây là sự thật sao Nozomu ?"
"Học trưởng ! Anh không điếc không mù như Sikari chứ ?"
Nói rồi cô bước đi thật nhanh.
*Không điếc không mù*
Anh đã từng nói câu này với em, Sikari.
Anh dùng tay chạm nhẹ lên bia mộ em.
"Sikari..."
Nước mắt anh rơi, cuối cùng cũng đã rơi vì em nhưng quá muộn màng.
"Anh xin lỗi, em có giận anh không ?"
"Anh...xin lỗi"
"Xin lỗi em....Sikari"
"Anh xin lỗi"
Anh chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi em liên tục nhưng liệu em có nghe thấy không ?
Quá muộn màng cho lời nói này của anh.
Anh mở hộ quà màu xanh đó ra...
Bên trong là một chiếc áo sơ mi không cổ màu xanh da trời có thêu tên anh ở trước ngực.
Màu xanh da trời là màu anh thích và cũng là màu em thích.
Bên trong còn có kèm một lá thư gấp gọn vơi tấm bìa màu xanh dương nhạt.
Nội dung lá thư:
"Seiko...
Anh nhận được hộp quà này chứ ? Em rất hi vọng anh nhận nó, tui không phải thứ quý giá gì nhưng đó là cả tấm lòng của em dành cho anh.
Em...thật sự rất yêu anh, yêu đến nỗi để bản thân mình bị bệnh vì anh luôn này. Bác sĩ nói em mắc bệnh hanahaki, một loại bệnh đặc biệt. Em đã mong anh đáp trả lại tình cảm của em để bệnh khỏi nhưng không ? Anh đã có người yêu !
Giấy phút đó em đau lắm nhưng biết làm sao khi người anh chọn không phải em mà là cô ấy.
Em vụt tắt hi vọng hoàn toàn.
Seiko ! Tình cảm em dành cho anh là chân thật, không vì tiền tài càng không phải vì vẻ bề ngoài với nhan sắc của anh. Bởi lần đầu gặp anh đã làm cho em biết được giá trị của cuộc sống bon chen chật trội. Thật sự rất cảm ơn khi đã được gặp anh giữa hơn bảy tỉ người trên trái đất này.
Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp lại anh nhưng không phải thân phận này mà là một thân phận cao quý để em có thể danh ngôn chính thuận sánh bước cùng anh được chứ ?
Lúc đó hi vọng anh không từ chối em.
Cuối cùng chúc anh đạt được những gì mình mong muốn và hạnh phúc bên cô ấy, người mà yêu anh.
Hẹn gặp anh ở kiếp sau....
Tạm biết anh, Seiko, người em yêu.
Dừng bút: Sikari"
Nước mắt em rơi nhiều như thế nào vì anh ngày trước thì bây giờ của anh gấp mấy lần của em.
Anh đau lắm, giờ anh mới hiểu cảm giác của em đúng không ?
Nó đau lắm, đau đến xé tâm can anh.
Bây giờ anh có nói gì đi nữa, làm gì đi nữa thì em cũng chẳng thể quay lại được nữa vì em đã chết rồi.
Anh ở đó, quỳ ở đó đến tận chiều tối anh mới về.
Vậy là hết....
Tất cả chấm hết rồi, em đã ra đi mãi mãi để lại anh chơi vơi giữa dòng đời này.
Seiko kiếp trước không biết đã nợ em cái gì, nhưng Seiko kiếp này nợ em một tình yêu và phải trả em ở kiếp sau.
Chiều hôm sau....
Có một chàng trai khoác lên mình chiếc áo sơ mi không cổ màu xanh da trời cùng trên tay là một bó hoa vạn niên màu xanh trời và một hộp sữa nho tiến về phía bia mộ màu xanh nhạt giữa cánh đồng hoa kia.
Đó chính là Seiko, người yêu đơn phương của người đã mất.
Nhẹ nhàng ngồi xuống và nói:
"Anh đến thăm em này , Sikari"
"Anh có điều muốn nói, có lẽ quá muộn nhưng Sikari à...Anh yêu em !"
Giữa cánh đồng đó, lời nói của nam nhân được thốt lên và em ở thiên đàng đàng khẽ mỉm cười hạnh phúc vì em đã nghe thấy.
Còn anh...anh ngồi rơi nước mắt vì em đã khuất.