Gửi ông, người ở chốn thiên đàng.
Cháu chẳng biết tự khi nào, thói quen viết từng lá thư gửi ông được hình thành. Cháu viết gửi người bạn thân nhất. Một người dù chẳng cạnh bên nhưng cho cháu một cảm giác nhẹ nhàng yêu thương.
Hôm nay, cháu trở về nhà sau những tiết học ở trường. Trình tự đều như cũ, chỉ là cháu đã quên mất hình bóng ông.
Hôm nay cô giáo bảo hãy giới thiệu về người em thân nhất trong gia đình. Ai ai cũng chọn mẹ, không thì là ba. Nhưng cháu chọn ông, ông ạ. Cháu nói ông cười đẹp lắm, từng lần ông vỗ về cháu lúc nhỏ đều rất dịu dàng. Cháu không bao giờ quên được. Và cháu yêu đôi bàn tay chai sạn của ông, ông dùng nó vuốt ve lọn tóc của cháu khi đang ngủ, đặt lên lưng cháu khi cháu khóc. Cháu yêu lắm!
Ông là một người cha hung dữ, nhưng lại là một người ông hiền lành. Ông dùng cả cuộc đời để vun đắp lên những con người tuyệt vời nhất đời cháu, trong đó có ba. Cháu nhớ ông lắm! Cháu hận con người đã say rượu hôm đó, hận vì sao chị ba lại ốm, hận cái cách cháu cứ thế để ông rời xa.
Trong trí nhớ của cháu, ông mang nụ cười hiền từ, một thân hình to lớn đủ sức chở che cho bao người, một trái tim nhân hậu. Trong nhà ai cũng thương cháu hết, nhưng chỉ có ông là thật lòng. Ông ơi, cháu quên mất khuôn mặt mà cháu thương nhất rồi? Ông sẽ tha lỗi cho cháu chứ?
Cháu của ông.