Hanami mở mắt, ngồi bật dậy. Chiếc chăn đắp trên người cô cũng vì động tác kia mà trượt xuống, làm lộ ra bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng. Mọi thứ kia đều là mơ, phải không. Cô đưa tay chạm vào gáy, cơn đau truyền tới khiến cô không khỏi rên rỉ.
"Ư..đau quá."
Vô tình quét mắt đến chiếc tủ bàn cạnh giường, chiếc điện thoại đã vỡ nằm ngay ngắn trên bàn.
Đến lúc này thì cô không thể tự lừa dối bản thân những chuyện kia chỉ là giấc mơ nữa rồi, mọi thứ đều là thật. Vậy theo như lời tên sát nhân kia thì, chẳng phải cô bị đa nhân cách sao. Cô là nhân cách chính, còn nhân cách nữa tên là The sẽ xuất hiện khi cô ngủ. Nhân cách đó còn quen biết với tên sát nhân quấn băng trắng, cô vò tóc không biết bản thân nên làm gì bây giờ.
Đột nhiên cô nghĩ đến muốn giao tiếp với nhân cách kia, Hanami xuống giường đi tới chỗ bàn học lấy giấy bút ra. Bắt đầu viết.
"Ngươi là ai?"
Nhìn đồng hồ mới điểm 1 giờ sáng, Hanami quay về giường an tĩnh nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Khi tỉnh dậy cô liền chạy tới chỗ bàn học, tờ giấy đặt trên bàn đã bị xê dịch. Chữ trên giấy thì nhiều thêm một dòng.
"Tôi là End."
Sao lại là End mà không phải là The, chẳng lẽ cô không chỉ có 1 mà có tới tận 2 nhân cách khác sao. Một người tên The, người còn lại là End.
Hanami ngồi thất thần trên giường, cô không muốn ngủ nữa. Nếu cô nhắm mắt nhân cách khác sẽ nắm quyền kiểm soát cơ thể này, bọn họ sẽ làm ra loại chuyện gì cô cũng không biết nữa. Cô tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ.
"Nami-chan, này Nami~."
"Hả? Sao vậy Yuu-chan??"
"Sao tớ gọi nãy giờ mà cậu không trả lời vậy?" Yuki tay chống nạnh, phồng má hờn dỗi.
"Xin lỗi."
"Ôi, mắt cậu sao lại có quầng thâm thế này. Cậu lại gặp ác mộng sao?" Yuki lo lắng khi nhìn thấy quầng thâm trên mắt bạn thân.
"Ưm, tớ bị thiếu ngủ chút." Hanami đưa tay vuốt viền mắt có chút đau nhức.
"Đúng rồi, sao hôm qua tớ gọi cho cậu tính hỏi bài mà không được."
"Điện thoại của tớ hôm qua bị rơi hỏng mất rồi."
"Ôi, tệ thật đó."
Đó thật sự không phải là điều tệ nhất đâu, có điều còn tồi tệ hơn đang xảy ra với Hanami cơ. Về việc bản thân bị đa nhân cách, cô có nên nói cho bạn thân Yuki biết không. Nhưng nhỡ Yuki vì điều này mà xa lánh, không chơi với cô nữa không. Cô nên làm gì bây giờ.
"Yuu, tớ.."
"Ta đa~, Nami-chan nhìn xem đây là vòng tay tớ xin được ở miếu thần Tama đó." Yuki hua hua trước mắt Hanami một chiếc vòng tay bạc có hình con mèo, lại là thứ này.
"Tama-sama sẽ bảo vệ và đem lại may mắn cho những người đeo chiếc vòng này, đây cậu một chiếc, tớ một chiếc. Hi hi, được đeo vòng đôi với Nami-chan hạnh phúc quá đi. Nhìn chúng ta cứ như cặp tình nhân ý nhỉ." Yuki đeo vòng vào tay cho Hanami, sau đó đưa bàn tay cũng đeo chiếc vòng tương tự nắm lấy tay đã được đeo vòng của Hanami vui vẻ nói.
Dù không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này, nhưng cô vẫn phải nói: "Yuu-chan, thực ra những bạn nữ khác cũng đeo chiếc vòng này."
"E he he, tớ biết chứ." Yuki ranh ma cười. "Vì thế nên tớ đã khắc tên của chúng ta vào mặt trong của vòng."
Hanami lật vòng ra xem quả nhiên có khắc chữ "Nami ❤️ Yuki", nhìn cái hình trái tim to đùng ở giữa khoé môi cô không khỏi giựt giựt. Lại nhìn đến vẻ mặt đắc ý, cằm hất còn cao hơn trời của Yuki. Cô chỉ có thể đơn giản nói hai tiếng "cảm ơn."
"Ehhh, cậu không hỏi vì sao lại có hình trái tim ở giữa sao?"
"À..ừm, Yuu-chan sao lại có hình trái tim ở đây vậy?" Hanami đành phối hợp với Yuki, hỏi.
"Bởi vì chúng ta là một cặp tình nhân mà, Yuki yêu Nami-chan nhiều lắm. Nami-chan cũng yêu Yuki phải không?" Ánh mắt mong chờ nhìn Hanami.
"Ừ, tớ cũng rất yêu Yuu-chan."
Nghe được lời muốn nghe, Yuki lập tức nhào đến ôm lấy Hanami cười khanh khách. Tính cách của Yuki có chút đặc biệt, ở trong lớp cũng không có nhiều người thích cô ấy. Chơi thân duy nhất cũng chỉ có Hanami.