"Ngày mai sẽ có bài kiểm tra về phần này, các em về nhà nhớ ôn kĩ bài hôm nay nhé."
Trước khi tan học, giáo viên liền dặn dò.
"Nami-chan tuyệt đối không được tháo chiếc vòng ra đâu đấy." Yuki vừa đi vừa ôm lấy cánh tay Hanami nói.
"Được rồi, tớ sẽ không tháo ra đâu." Hanami gật gù đáp.
Đi đến cổng trường, Hanami chợt nhớ đến gì đó vội kéo lấy Yuki lại nhắc nhở.
"Yuu-chan đừng ra ngoài vào ban đêm nhé, ừm..sẽ rất nguy hiểm."
"Nami-chan đang lo lắng cho tớ sao, tớ hạnh phúc lắm." Yuki ôm ngực, hai má hiện lên rặng mây hồng.
Nhiều học sinh khác đi qua, thấy cảnh đó thì khẽ thì thầm to nhỏ. Hanami cảm thấy có chút ái ngại, đẩy đẩy lưng Yuki.
"Không còn sớm nữa, Yuu-chan đi về cẩn thận nhé. Mai gặp lại."
"Hẹn mai gặp lại, Nami-chan~"
Vẫy tay chào tạm biệt, Hanami lại bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Khi đi đến đoạn đường có con hẻm kia, cô liền tăng tốc độ chạy qua đó thật nhanh. Cô không dám nhìn lại vào đó, cô sợ rằng sẽ gặp tên sát nhân quấn băng trắng kia. Hanami cũng không thể duy trì tốc độ chạy kia được lâu, chạy chưa được 2 phút thì cô đã phải đứng chống tay vào tường mệt mỏi thở dốc. Cô không phải là người chăm thể dục gì, việc chạy nhảy quả là quá sức với cô. Dù sao cũng chạy xa khỏi nơi đó rồi, cô cũng thấy an tâm hơn phần nào. Bước chậm trở về nhà.
Từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, đứng thập thò lén lút trước cửa nhà mình. Bước chân dừng lại, trong tình huống này cô nên làm gì đây. Người kia lén lút như vậy, nhìn thế nào cũng giống người xấu. Điều đúng đắn nên làm lúc này, chính là báo cảnh sát. Nghĩ vậy Hanami liền cúi xuống lục tìm điện thoại trong cặp, loay hoay một lúc cô mới chợt nhớ ra điện thoại của cô chẳng phải đã hỏng rồi sao. Đưa tay gõ vào đầu, thầm mắng bản thân là đồ ngốc hay quên. Hanami vừa ngước mắt lên nhìn, thì người đàn ông lén lút kia lại đang đứng trước mặt cô rồi.
"Cô bé.." Người đàn ông lên tiếng, chưa nói hết câu thì Hanami đã bị ông ta dọa cho sợ hãi vội bỏ chạy.
"Chờ chút đã cô bé." Người đàn ông kia cũng đuổi theo cô, Hanami sức yếu đâu thể bằng sức người đàn ông trưởng thành kia. Cô vừa chạy được vài bước liền bị tóm lại.
"Thả tôi ra, thả tôi ra. Người xấu.." Hanami vùng vẫy.
"Cô bé bình tĩnh lại, chú không phải người xấu. Chú là cảnh sát." Người đàn ông kia nói, như sợ cô chưa tin còn lấy ra thẻ ngành của mình đưa lên trước mặt cô.
Hanami nhìn tấm thẻ kia thì thôi vùng vẫy, người đàn thấy cô có vẻ đã bình tĩnh lại thì thả cô ra.
"Vì sao chú lại đứng trước cửa nhà cháu?" Hanami nghi hoặc hỏi.
"Chuyện là.." Người đàn ông gãi đầu, nhìn xung quanh sau đó nói với Hanami. "Chúng ta vào trong nhà cháu nói chuyện được không, những gì chú sắp nói ra đều rất cơ mật."