Tôi là Mạc Nhiên , một nhà khoa học tài ba được công nhận , một lần , tôi nghĩ ra một sáng kiến mới là chế tạo ra một con robot có cảm xúc , có khá nhiều người phản bác ý kiến của tôi nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện. Sau 7 tháng , tác phẩm của tôi được chính tôi thử nghiệm , tôi đã tạo ra một người máy mang hình dạng con người , khá điển trai , tôi đặt tên cho nó là Dạ Minh . Hằng ngày , tôi dành thời gian dạy cho nó các biểu cảm , cảm xúc như tình yêu , hận thù , vui vẻ , buồn chán..v.v nhưng nó chẳng có tác dụng . Tôi đã thử dẫn nó đi chơi ,dẫn nó đi mua quần áo , nó đều chỉ nói những thứ được lập trình sẵn . Một 1 tháng trôi qua , tôi cho nó đi xem phim kinh dị , khi mọi người đều sợ hãi , riêng nó thì vẫn một biểu cảm ,tôi khá buồn , nhưng chỉ biết cười trừ . Đột nhiên nó ôm tôi , lúc đó , tôi tưởng đó là phản ứng tự nhiên của mọi sinh vật . 2 tháng trôi qua , kể từ ngày hôm đó , đêm nào nó cũng lén vào phòng tôi và ôm tôi ngủ , điều này thật kì lạ , tôi khá bất ngờ nhưng dần cũng quen . 3 tháng sau , nó trở nên kỳ lạ hơn nữa , nó bắt đầu dậy sớm , nấu ăn cho tôi , còn gọi tôi tên của tôi , tôi bắt đầu xem Dạ Minh là con người . Sau 6 tháng , tôi đã không thể thiếu Dạ Minh , nó luôn chờ tôi đi làm về , nấu ăn cho tôi , xem phim với tôi , đôi khi còn ra ngoài mua quần áo cho tôi , mỗi tối , chúng tôi ngủ cùng nhau , tôi đã không còn nhận ra Dạ Minh là người máy . Sau 12 tháng , những nhà khoa học khác cảm thấy tốn thời gian và bỏ lỡ một thiên tài như tôi vào dự án này , họ bắt buộc tôi phải bỏ đi Dạ Minh , điều này đối với tôi quá bất ngờ , chúng tôi đã ở cùng nhau 1 năm trời , dù nó chưa từng biểu lộ một cảm xúc nào hay nói điều gì có ý nghĩa nhưng tôi vẫn cảm thấy trong tim có chút nhói . Hôm đó , tôi đưa Dạ Minh đến khu vui chơi , tôi đã vứt bỏ hết công việc để đi chơi với nó , đến tối , trước giờ tạm biệt , tôi hôn nó , tôi chẳng thể điều khiển điều đó , cứ như nó đã trở thành 1 thành phần quan trọng đối với tôi . Khi tôi đang đắm chìm trong nụ hôn đó , 1 thanh sắt từ công trường rơi xuống , giây phút đó , tôi tưởng mình đã chết , nhưng trước mặt tôi là một con người máy , Dạ Minh đã đỡ cho tôi , gương mặt bị hư hỏng rồi , nó bây giờ cứ như một mảnh sắt vụn , trước khi nằm xuống , khuôn mặt nó biểu lộ một nụ cười , nụ cười đó thật đẹp , khóe miệng nó như muốn nói gì đó , tôi đã khóc , tôi khóc rất nhiều , tôi khóc vì một con người máy sao? Không thể tin được , tôi dành ra 26 năm thanh xuân chỉ để vùi đầu vào công việc này , tôi cứ tưởng , chỉ cần có trí thông minh là sẽ có bất kì thứ gì mình muốn , đúng rồi , tôi đã có được một thứ độc nhất vô nhị , tôi ôm nó vào lòng , người máy thì sao chứ , mà hình như , tôi đã yêu nó rồi , tôi thật sự phải lòng một robot rồi , nhưng tất cả đã kết thúc , chỉ có Dạ Minh là tồn tại mãi trong tiềm thức của tôi : " Đối với em , anh không phải là một robot , anh là anh , là Dạ Minh mà em yêu nhất" ...