Đó là đầu năm 2019 .Hải Nhược Liên là học sinh trường Sư Phạm xxxx cũng coi là có tiếng , mới cách đây vài tuần nghe nói ngôi trường đó , đã có chuyện sảy ra rất kinh khủng , 1 học sinh đã tử vong nhưng không tìm thấy xác . Nhưng Nhược Liên không quan tâm và cứ đòi bố cho mình học ở đây ...
Sáng hôm sau , Nhược Liên tỉnh dậy một cách hưng phấn vì sẽ học ở trường mà mình yêu thích , cô nhanh chóng bước xuống giường ngủ , chạy ra kéo rèm cho ánh nắng sớm chiếu vào , nhìn cô ấy thuần khiết quá . Không chờ được nữa , Nhược Liên chạy vào nhà tắm sửa soạn lại đầu tóc và đáng răng rửa mặt , khuôn mặt cô nở nụ cười hào hứng khi mặc trên mình bộ đồng phục học sinh . Còn lý do cô thích trường này vì anh trai cô từng học ở đó , anh ấy kể rất nhiều thứ hay ho làm cô ao ước được bước chân vào cái nơi tuyệt vời như lời kể đó .
NHược Liên đeo balo chạy xuống lầu , mẹ cô đã chòe bữa cơm ở đó . Cô chạy ra hôn mẹ và chúc 1 buổi sáng tốt lành , rồi ngồi xuống bàn , chị giúp việc lấy cơm cho Nhược Liên , cô cảm ơn và ngồi ăn , ăn xong thì đã 7h kém 15 , liền xin phép mẹ đi học , bà gật đầu , cười một cách vô cùng hài lòng nhìn theo từng bước con chạy đi . Ở ngoài đã có chú tài xế đứng chờ , chú mở cửa và mời Nhược Liên lên . Cô bước lên và nghĩ * cuộc sống của mình thật sự hoàn hảo , hạnh phúc ghê * .
14 phút sau đến nơi , nhẹ tay đẩy cửa ô tô đi ra ngoài "Oa , tuyệt quá " liền chạy ngay vào , cả quãng đường chạy cô đều rất sung sướng , nhưng khi chạy đến hành lang , cô lại gặp rắc rối , cô không hề biết hướng lớp học của mình . "A , tiêu rồi:( " . Do không biết đường cô đã đi nhầm vào Nhà kho trước đây là lớp học , bàn ghế nhìn xơ xác , nên cô biết đây tất nhiên không phải lớp mình định đi tìm chỗ khác thì có tiếng phát ra trong cái nhà kho cũ đó , cô tò mò dần bước nhẹ nhàng vào trong , cô thấy bóng người liền giật mình nhưng nhìn kĩ lại thì đó là một cậu học sinh cỡ Nhược Liên . Đi tiến vào trong , liền chào hỏi cậu ta "chào cậu , à..........cậu có phải người không" Cậu ta nhếch mép " theo cậu tôi là gì " . Cô hơi rợn người nhưng cũng nghĩ là mình tưởng tượng nhiều quá . Cậu ta phì cười " đùa mà , tôi là học sinh trường này , cậu là ai . Nhược Liên nhanh chóng giới thiệu bản thân . Hai người nói chuyện rất vui vẻ , bỗng cô chú ý tới cổ cậu ta , nó bị bầm tím , do tò mò nên đẽ hỏi cậu ta thì ấp úng chỉ nói là do bị con gì độc đốt phải nên chưa khỏi thôi . Nhược Liên nhanh chóng không quan tâm tới vết đó nữa , bỗng chuông vào học reo lên . Cô giật mình và lúng túng vì không biết đường vào lớp mình . Cậu ta hỏi Nhược Liên học lướp mấy , cô trả lời 12A4 thế là cậu đưa cô đi .
May mắn đến được cửa lớp cô cảm ơn cậu , cậu học sinh đó định đi về lớp mình , cô giữ tay lại và học cậu tên gì , và cậu ta cười " Ngô Trạch Tư " Nhược Liên thoáng qua đầu nghe quen quen nhưng không tài nào nhớ ra , lớp cậu ta là 12A6 . Nhược Liên gạt qua mọi suy nghĩ tiêu cực liền vui vẻ đi vào lớp , lúc ngoảnh lại nhìn thì có lẽ đã về lớp rồi .
Buổi trưa hôm đó , Nhược Liên muốn gặp Trạch Tư liền chạy đi gặp , cậu ấy đã đứng ở lan can , Nhược Liên chạy đến " ăn trưa với tôi đi " Trạch Tư ngoảnh lại "tôi không đói , cậu cứ ăn đi " cô cứ nằng nặc đồ ăn cùng , cậu thì liên tục từ chối , cối cùng sức võ mồm của đàn ông không bằng sức dai của phụ nữ Trạch Tư chấp nhận ăn cùng . Hai người ra ghế ngồi , Nhược Liên liên cười rồi mở hộp cơm , bên trong toàn món cô thích . Lấy thìa súc một miếng cơm đưa lên cho Trạch Tư ăn , cậu ngượng một lúc rồi nhìn Nhược Liên cậu há miệng ăn trọn miếng cơm đó , Trạch Tư thấy rất ngon rồi kêu Nhược Liên cũng nên ăn , cô cũng há miện và bắt đầu ăn . Có vài người nhìn hai người họ và xì xào , Nhược Liên ngượng ngùng nhưng cô cũng kệ vì không biết vì sao cô thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Từ hôm gặp mặt đó , Nhược Liên hay đi gặp Trạch Tư hơn nhưng cũng vì đó mà mọi người không thích chơi và kết bạn cùng cô , ai cũng ghét cô và còn bêu xấu cô nữa . Nhược Liên vô cùng buồn không hiểu sao mọi người ghét mình , nhưng cô cũng nguôi đi nhiều vì đã có Trạch Tư , cậu luôn an ủi và bên Nhược Liên , cô vẫn thấy hạnh phúc . Trong một lần , nhà trường có hoạt động mỗi năm một lần nên học sinh được ngủ ở trường . Các bạn nam ngủ ở phòng khác , nữ phòng khác . Buổi tối hôm đó , các bạn nữ tụ tập lại một góc để kể chuyện kinh dị . Nhược Liên cũng không quan tâm và thế là đi ngủ , cô muốn chat 💬 cùng với Trạch Tư nhưng cô đã thử hỏi nhưng cậu ấy bảo không có . Kể cả hỏi dai thế nào thì vẫn không hỏi được thậm chí quát cô . Nhược Liên nhớ Trạch Tư nhưng không biết làm gì , bỗng cô nghe thấy tiếng động Nhược Liên ngồi dậy dần đi ra ngoài ..... Đi tới hành lang thì dừng lại tại đó , có bóng người , nhíu mày nhìn kĩ thì đó là một người đang khóc "ai đó" . Người đó giật mình mà bỏ chạy . "khoan đã" Nhược Liên
gọi to . Cô không dám gọi tiếp vì sợ là gặp rắc rối nên bỏ về lớp ngủ .
Sáng hôm sau , Nhược Liên định đến chỗ Trạch Tư tỏ tình , đi đến nơi , thấy cậu Nhược Liên liền chạy đến "này , ......." Trạch Tư có vẻ thất thần phải gọi mãi cậu mới hồi lại tâm trí . Cô không biết cậu suy nghĩ cái gì nhưng kệ Nhược Liên mạnh bạo tỏ tình " Trạch Tư, thật ra......tôi....tôi đã thích cậu từ lâu , cậu có thể chấp nhận tôi không " Trạch Tư giật mình và nhìn xuống dưới trường , Nhược Liên cũng thế mà nhìn theo không hiểu sao nó đáng chú ý hơn chuyện cô định nói , nhìn xuống thấy một đám học sinh bắt đầu tụ tập , có cả cảnh sát , Nhược Liên chạy xuống nhìn , đó là một cái xác cô giật mình tỏ vẻ sợ hãi , bỗng nhìn vào cổ xác cô kinh hãi vì nó có vết bầm tím hình như bị xiết cổ . Cô nhớ ra là Trạch Tư cũng có nhưng Nhược Liên cứ khăng khăng là trùng hợp , lúc sau cảnh sát tìm được thẻ học sinh trong túi áo và nhận định " Đây là em học sinh trường này tên là Ngô Trạch Tư cô sửng sốt và quỳ xuống .....
Trạch Tư đến bên cạnh ôm lấy Nhược Liên và nói "Anh xin lỗi" cô khóc lóc ,Trạch Tư giải thích ." anh là học sinh trường này , trong một lần nghi ngờ thầy hiệu trưởng ăn hối lộ ,thấy thầy xuống nhà kho , anh nghi ngờ và đi theo , ai ngờ đúng thật , anh dùng điện thoại để quay lại video nhưng bị phát hiện bất ngờ , anh đã vất điện thoại xuống gầm bàn học và thầy đã bắt được anh và siết chặt cổ khiến anh phải chết tối hôm qua anh đã quay lại nhà kho để tìm tìm điện thoại , chút nữa cảnh sát sẽ lục trong nhà kho và tìm thấy điện thoại ". Nhược Liên quay người ôm chặt Trạch Tư và không muốn anh ấy đi , nhưng Trạch Tư không còn gì ở trần gian đã lấy lại được công bằng và càng mãn nguyện hơn khi em đã yêu anh , dù anh kì lạ và lại là người duy nhất nhìn được anh . Nhược Liên giật mình , vậy hóa ra mọi người ghét cô vì họ không thấy Trạch Tư , nhìn như bản thân nói chuyên một mình , nghĩ cô bị điên . Trạch Tư còn nói 12h đêm nay cậu ấy sẽ đi , Nhược Liên muốn níu kéo nhưng không được vì ham muốn riêng mà quên đi cảm nhận của Trạch Tư , còn muốn đi cùng Trạch Tư nhưng Trạch Tư quyết không cho, Nhược Liên khăng khăng đòi và thế là Trạch Tư nói sẽ hận cô nếu không nghe cậu thế là buông thôi , chỉ còn biết mong sau thì mong ta gặp nhau
Đêm đó , 12h đêm hai người vẫn ôm nhau đến khi Trạch Tư đi
Đến nay là 2021 , Nhược Liên vẫn cứ chờ , mãi chờ, chờ đến khi hai người gặp lại. Kể cả có đến khi chết đi chăng nữa