Hanami suy nghĩ một lúc, sau đó cũng mời người kia vào nhà. Người nọ dù sao cũng là cảnh sát, chắc chắn sẽ không làm hại cô.
"Mời chú dùng trà." Hanami đặt tách trà nóng xuống bàn cạnh người đàn ông, sau đó ngồi vào chỗ của mình.
"Cảm ơn cháu Hirasagi, xin tự giới thiệu chú là trung úy Kagashi-Tanga. Bên đội điều tra số 7, đội của chú đang điều tra về vụ sát hại các nạn nhân nữ gần đây. Chắc cháu cũng biết về vụ này chứ."
Nhờ sự nhiều chuyện của cô bạn thân Yuki, mà Hanami muốn không biết cũng không được. Cô gật đầu.
"Các nạn nhân đó có đặc điểm chung là đều đeo chiếc vòng tay này." Kagashi nói, rồi đặt lên bàn chiếc vòng tay bạc hình con mèo.
Hanami ngây người nhìn chiếc vòng trên bàn, bất giác sờ lên chiếc vòng tương tự đang đeo trên tay mình.
"Nhưng điều đó thì liên quan gì đến cháu chứ??"
"Ở những nơi tìm thấy xác nạn nhân, trong đám đông vây xem này luôn có mặt cháu." Người đàn ông bày lên bàn một xấp ảnh, rồi nói. Đây đều là hình ảnh được camera gần đó ghi lại, trong quá trình điều tra Kagashi đã để ý đến tần suất xuất hiện nhiều đến bất thường của Hanami. Nó quá nhiều nên không thể coi là sự trùng hợp.
"Chú đang nghi ngờ cháu là hung thủ giết người sao?" Nhìn những bức ảnh kia cô đều không có ấn tượng, vậy điều lí giải cho sự có mặt này chỉ có thể là The hoặc End. Hai nhân cách này gây ra thôi.
"Ấy, không không." Tìm đến cô vì nghĩ rằng cô là manh mối mấu chốt để phá án, chứ không phải nghi ngờ cô là hung thủ. "Ta nghĩ cháu biết gì đó đúng không? cháu đã nhìn thấy hung thủ? Cháu biết hắn ta ở đâu phải không??" Loạt câu hỏi được đưa ra.
Tay đang đặt bên dưới của Hanami không ngừng run rẩy, sao người này lại biết. Chỉ nhìn qua mấy bức ảnh này mà ông ta đã biết cô quen với tên hung thủ giết người kia sao, không đúng người quen tên kia là The không phải cô. Nhưng The cũng là cô, nếu cô nói ra thì có phải cô sẽ ngồi tù vì có quen biết với hung thủ không. Cô không muốn ngồi tù, cô chỉ mới 16 tuổi. Cô không muốn.
"Harasagi, Harasagi.." Tiếng gọi của viên cảnh sát khiến Hanami chợt bừng tỉnh, cô quay sang nhìn người kia trong mắt hiện rõ hoảng loạn.
"Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Mau ra khỏi nhà tôi." Hanami đột nhiên hét lên giống như lên cơn động kinh, cô đuổi viên cảnh sát kia ra khỏi nhà.
"Cháu không thể để cho tên hung thủ kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được, sẽ có rất nhiều nạn nhân nữa sẽ bị hắn giết hại."
"Điều đó không liên quan đến tôi, tôi không biết gì hết." Cô đóng rầm cửa lại, đưa lưng dựa vào cửa sau đó trượt xuống ngồi bệt trên đất ôm đầu.
Kagashi đứng ngoài gõ cửa vài lần, nhưng bên trong vẫn không đáp lại. Vì để thăng chức, nên khi phát hiện ra điểm khả nghi ông đã tự động tách đội ra để điều tra, khi gặp Hanami nhìn thấy biểu hiện của cô ông chắc mình đã điều tra đúng hướng rồi. Nhưng mà dụng tốc bất đạt, có vẻ Kagashi đã quá vội vàng rồi. Dẫu sao cô mới chỉ 16 tuổi.
"Harasagi, lúc nào cháu sẵn sàng nói ra mọi chuyện thì hãy liên lạc với ta." Kagashi từ chỗ khe hở dưới cửa đẩy một tờ danh thiếp vào trong, sau đó rời đi.
Hanami nhìn tấm danh thiếp bên cạnh một hồi, sau đó cầm lên vo nát. Cô đứng dậy đi vào bếp rồi quẳng thẳng tấm danh thiếp kia vào thùng rác.
Cô vào phòng tắm xả một bồn đầy nước, rồi thả mình vào đó. Cô cần thư giãn, chỉ định ngâm mình một lúc thôi. Nhưng bất giác cô lại ngủ quên lúc nào không hay.