Tôi tên là Dương Tử Linh , nhị tiểu thư của Dương gia . Tôi còn có một người anh trai tên là Dương Tử Minh nữa.Nhưng...ông anh của tôi lại bị mắc bệnh cuồng em gái và cuồng vợ giai đoạn cuối.Haiz,nghĩ đến lại đau đầu,ba mẹ bảo tôi phải lấy chồng vì già lắm rồi.Già cái j cơ chứ. Tôi học nghành y nên năm nay tôi mới 25 tuổi thôi mà.Càng nhắc càng chán,tự nhiên tôi lòi ra đâu 1 vị hôn phu cơ chứ.Anh ta và tôi cũng chẳng ưa j nhau.Chúng tôi phản đối quyết liệt nhưng vô hiệu.Cuối cùng phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ mà cưới.Một tháng sau khi chúng tôi cưới thì vô cùng bình thường.Nhưng bỗng nhiên lòi đâu ra một bà cô già tự xưng là thanh mai trúc mã của hắn.Từ ngày hôm đó thì hắn luôn bám riết lấy tôi . Tôi tự hỏi hắn còn có phải là Lâm Thiên Phong lạnh lùng ko vậy.Mà chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi lại gọi người phụ nữ kia là bà cô già đúng ko? Đơn giản thôi , vì cô ta già hơn hắn 2 tuổi lận.Chẳng hiểu sao hắn có thể chịu bà cô kia từ hồi nhỏ cơ chứ . Rối não thật sự , mà thôi ko kể chuyện này nữa.Trong 1 năm bà cô đó sống ở đây,tôi luôn bị bà cô đó tính kế . Bà cô đó tên là j ý nhỉ . À nhớ rồi, Thiển Thi Nhã.Tên đẹp,người đẹp mà nhân cách ko đẹp tí nào.Chúng tôi đã có 1 bản hợp đồng li hôn gia hạn là sau 2 năm chúng tôi sẽ li hôn nhưng ... Hình như tôi yêu hắn mất rồi.Khi nhìn thấy hắn đi với cô ta tôi như muốn tức điên lên.Nhưng,tôi có là gì của hắn đâu chứ.Một hôm,hắn vắng nhà,cô ta lại ko đc đi cùng hắn đến công ty nên lộ rõ ra bộ mặt cáo già của mình :
- Dương Tuyết Linh,cô tốt nhất nên rời khỏi Tiểu Phong đi , vì cô chẳng xứng với nó đâu.
Ả vênh mặt tự đắc với tôi.Tôi liền ko một chút do dự đáp lại:
- Thiển Thi Nhã,cj tránh ra để tôi đến bệnh viện,muộn rồi.
- Ủa em đến bệnh viện làm j thế.Đừng nói em đến đó gặp vị bác sĩ nào đẹp trai.Để sau khi li hôn với Phong liền cặp bồ nha
Bà cô này nói năng linh tinh j vậy cơ chứ.Phiền thực sự . Tôi tức thật rồi,cái j mà bác sĩ trẻ cơ chứ.Tôi đến đó làm việc chứ đâu phải ăn ko ngồi rồi như cj ta :
- Thiển tiểu thư,hình như có j đó hiểu lầm ở đây thì ph...
Tôi chưa nói xong thì bỗng nhiên một bàn tay lớn đặt xuống mặt tôi.À ko,phải là tát chứ.
- Tôi ko ngờ cô là con người như vậy đấy.Li hôn với tôi xong liền tìm người đàn ông khác đc.
" Hắn ta về từ bao giờ thế ".Tôi tự hỏi.Mà hắn vừa nói cái j cơ.Li hôn,đàn ông.Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái j trong đầu thế.
- ANH BỊ ĐIÊN À.TÔI ĐÍNH CHÍNH LẠI RẰNG : TÔI HỌC NGHÀNH Y.KO LÀM Ở BỆNH VIỆN THÌ LÀM Ở ĐÂU.CÔNG TY KINH DOANH CHẮC.
Tôi tức giận quát mắng hắn.Còn hai con người kia thì như câm nín.
- Hừ,muộn giờ làm rồi,lần này tôi tha,ko có lần sau đâu.
Chiều hôm đó về nhà,tôi ko thèm nấu cơm cho hắn nữa.Hắn hỏi tôi :
- Sao ko nấu cơm ?
- Bà cj anh mang về để trang trí à.Cái loại ăn ko ngồi rồi.Đi làm từ sáng đến chiều mệt lử người ra còn bắt tôi nấu cơm.Bộ tôi là osin của mấy người chắc.Mà nói cho anh biết,từ nay tôi chỉ nấu cho tôi thôi.Còn hai người thì ăn j cũng đc hoặc NHỊN.
- Cô...
- Tôi làm sao?Nín rồi chứ,im lặng để cho tôi ngủ.
Chả hiểu mấy hôm nay hắn bị làm sao nữa.Suốt ngày bắt bẻ tôi.
Một tháng sau,mọi chuyện cũng êm hơn.Bà cô kia cũng bị đuổi ra khỏi nhà .Tại sao ư ? Đơn giản thôi . Vì mẫu hậu quyền lực của hắn ko muốn tôi chịu thiệt thòi rồi.Trong 1 tháng đó,tôi cũng đã đính chính lại được tình cảm của mik dành cho hắn.Tôi thực sự yêu hắn rồi.Đúng là " lửa lâu ngày gần rơm cũng bén" mà.Một thời gian sau,khi đã hết hạn hợp đồng.Tôi yêu cầu về việc li hôn.Mặt hắn tối sầm lại :
- Trong thời gian qua tình cảm tôi dành cho em em vẫn chưa hiểu sao.
Đúng là trong khoảng thời gian qua hắn rất tốt với tôi.Khoảng cách giữa hai chúng tôi như đc kéo gần hơn.Hóa ra,chúng tôi song phương nhau mà ko hề hay biết.
Hắn xé bỏ tờ hợp đồng hôn nhân kia,nói với tôi một câu khiến tôi thực sự cảm động:
- Anh yêu em , Dương Tử Linh !
Chúng tôi hiện giờ cũng đã có một cặp song sinh chuẩn trai tài gái sắc y hệt ba mẹ nó.Con trai thì tên là Lâm Thiên Quân,con gái tên là Lâm Tử Băng.Gia đình chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
End