Thời gian cho ta rất nhiều thứ và cũng lấy đi của ta rất nhiều thứ. Phải! Cho nên..... hãy cố níu giữ những gì đã đánh mất khi còn có thể để mai sau ta sẽ không phải hối hận với quyết định của bản thân mình và ta cũng cần phải học cách buông bỏ khi những thứ đó đã không còn là của mình nữa. Ha, thì ra thời gian lại nhẫn tâm như vậy sao? Nó cho ta rồi lại vô thức lấy đi của ta... Đó có thể là... một tình yêu còn đang dang dở. Một người ra đi thanh thản với một tâm hồn ngây dại, trên môi vẫn còn nở nụ cười tươi để lại một người với nỗi nhớ vĩnh viễn không thể phai nhòa, hối hận, day dứt, căm phẫn, dày vò, luôn luôn là những cảm xúc trong hắn khi em bỏ lại hắn phía sau mà đến với một nơi hư vô mà em mong ước chăng. Có lẽ hắn đã đánh mất đi một người yêu mình thật lòng - một trái tim vì hắn mà để quên thanh xuân của mình ở phía trước, theo hắn từng bước, từng bước, luôn là ảo ảnh phía sau hắn trong mười năm quen biết. Vì sao lại là ảo ảnh? Đương nhiên vì ảo ảnh có thể tan biến bất cứ lúc nào, cũng giống như sinh mệnh nhỏ nhoi của em vậy. Trái tim em luôn chỉ có hắn nhưng liệu trong trái tim sát đá của hắn có em? Em biết câu trả lời chứ! Đơn giản thôi vì ....... ( Đọc rồi biết nha 😆 )