Tiếng trống dồn dập của ngày khai giảng năm tôi vào lớp một.
Tôi được mẹ đưa tới cửa lớp. Nhìn một loạt xung quanh, tôi chẳng quen ai cả.
Một cảm kì lạ, vừa thích thú, lại vừa sợ hãi. Có lẽ là do môi trường mới, nên tôi mới như thế. Chắc là... đâu lại vào đấy thôi.
Chớp mắt một cái, tôi đã vào lớp sáu rồi.
Thời gian nhanh như nước chảy, từng chút chảy lên vết thương của tôi. Tôi không rõ lúc đó mình đã đau như thế nào, có lẽ... thời gian thật sự làm những vết thương trở nên chai sạn.
Mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đấy thôi.
Nhưng mà, ông là thứ làm cuộc sống của tôi vẽ đường parabol đó alooooo
Thế là không được rồi, tôi là lỡ dính thính rồi :'))))