Cô dặn anh rằng, nếu em ngủ một giấc thật dài và sâu, đừng gọi em dậy.Anh gật đầu.Miễn đó là điều cô thật sự mong muốn,anh sẽ luôn gật đầu.
Mỗi ngày, anh đem giỏ cam vào bệnh viện, gọt ra.Để lại mùi thơm từ những làn vỏ mỏng toả ra ngào ngạt.Cô nhìn chúng dần héo đi, oà khóc,tóc buông rơi theo từng giọt nước mắt.Chạm đất nhẹ tênh.
Được già nữa năm,căn bệnh gần đi hết chu trình của nó, nhưng quá trình điều trị vẫn dậm chân tại chỗ.Can đảm đọc kết luận bệnh án,cô cũng can đảm bảo anh hãy ngưng gặp mặt.Lần này anh khóc,còn cô thì không.
Đêm hôm ấy gió mạnh,cửa phòng bệnh bật tung.Anh chạy đến bên cô,áp má vào tim,cố tìm một từ diễn tả tốt hơn trạng thái "im lặng".Mẹ cô khóc ngất, anh đỡ bà dậy,vỗ nhẹ an ủi,bởi cô đã dặn rằng:
- Nếu em ngủ một giấc thật dài và sâu,đừng gọi em dậy.Với em đó là lúc bắt đầu một ngày mới.
Và anh đứng lặng im,chờ đợi một bình minh thật khác.