Ngay từ những ngày nhỏ tôi và anh đã rất thân thiết với nhau. Chúng tôi cách nhau 4 tuổi, dù không thường xuyên gặp mặt nhưng mỗi lần thấy nhau, hai đứa bỗng dưng lại xúm lại kể đủ mọi truyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, thật thú vị!
Hai nhà vốn dĩ thân thiết đã lâu, nay con cái chơi cùng cũng là chuyện bình thường. Tôi có một người anh trai cũng bằng tuổi anh, mỗi lần anh tôi đưa anh về nhà liền bị tôi cướp lấy, không cho cơ hội nói chuyện cùng chỉ chiếm anh là của riêng mình. Còn nhỏ mà, làm gì biết ngại với lấy đâu ra liêm sỉ. Cứ vào khoảng chiều chiều anh rảnh rỗi chắc chắn bị tôi sang tận nhà lôi đi chơi đồ hàng, đóng giả vợ chồng hay thậm chí là con nợ với chú nợ,... Bất cứ trò nghịch ngu nào tôi nghĩ ra anh và anh hai tôi luôn là chuột bạch được mang ra làm thí nghiệm, nếu chắc chắn an toàn thì mới đến tôi thử.
Càng lớn, ba người bạn thân thiết càng ít thời gian chơi với nhau vì dòng họ chúng tôi đều rất giỏi, điều đó khiến tôi càng không thể ngừng nỗ lực. Dù vậy đều đặn vào cuối tuần tôi cũng sẽ tìm nhưng việc rất nhảm nhí để làm phiền anh. Tình cảm anh em hàng xóm thân thiết bình thường không biết từ bao giờ đã biến thành thứ tình cảm nam nữ. Với tâm hồn thiếu nữ cùng máu ngôn tình chảy trong người, không biết rằng tôi đã nghĩ ra được bao nhiêu cái kết từ HE đến SE hay OE,.. Đều có đủ cả. Lâu lâu bị dở hơi tự nhiên ngược lên ngược xuống nữ chính rồi tưởng tượng đấy là tương lai của mình mà bỏ ăn bỏ ngủ để khóc.
Chính vì anh, tôi học giỏi văn đột xuất vì cả mùa hè từ những năm cấp 2 tôi dành để viết truyện ngôn tình, làm cho khả năng văn vở tăng cao và cứ vậy thuận theo tự nhiên tôi càng yêu thích nó. Dù bản thân luôn đắm chìm trong những thứ ngôn tình ngọt ngào và tâm hồn bay bổng nhưng quan trọng nhất vẫn là thực tại. Không biết bao nhiêu lần ngồi suy nghĩ vu vơ rồi khóc như một con dở, lâu lâu ôm mộng mơ thì cười như điên. Đúng vậy, chắc tôi bị lụy tình rồi.
Tâm trạng cả một ngày của tôi có thể quyết định bởi vài dòng tin nhắn nhắn vội của anh. Đều đặn vào sáu giờ mỗi sáng anh vẫn sẽ luôn nhắn một lời " Chúc buổi sáng vui vẻ " kèm theo cả đống sticker hay ho dù bất kể mùa đông hay hè. Còn nhớ, có lần vì anh ốm, sốt cao suốt cả một tuần nên không nhắn được, làm tôi khóc mất một ngày một đêm. Dỗi anh cả tháng trời, dù gì ngoài nhắn tin được vài câu với nhau ra thì khó mà gặp mặt thường xuyên vì anh đã học đại học, còn tôi chỉ mới cấp 3. Vùng tôi sống là một nơi phố thị khá nhỏ bé, không quá sầm uất, ồn ào, tấm nập.
Sau lần ấy, dù bận đến thế nào thì anh cũng nhắn cho tôi, thậm chí có những lần học về muộn tôi không thể trả lời được nhưng anh vẫn kiên trì từng ngày. Ôi! Làm vậy sao con tim bé bỏng này chịu được chứ. Một người đẹp trai, tài giỏi, xuất sắc cả về ngoại hình, tính cách lẫn gia thế đều hoàn hảo đến mức tối thiểu, chỉ tội anh hơi trẻ con, thích làm nũng nhưng cũng rất đáng yêu. Trời ơi, cứ vậy chỉ làm tôi thêm yêu anh hơi thôi.
Dạo này tôi cứ bị nghiện bài " Từ Thích Thích Thành Thương Thương " của Amee và Hoàng Dũng, cảm giác nó rất giống với câu chuyện của bản thân. Giá như tôi có thể can đảm nói ra tình cảm của mình, nếu như anh cũng thích tôi thì có lẽ sẽ không bao giờ tồn tại tình yêu đơn phương từ một phía như vậy, nhưng biết sao giờ? Chỉ tiếc rằng cái " Tôi " của bản thân chúng ta là quá lớn, để vượt lên chính niềm kiêu hãnh của bản thân là cả một vấn đề lớn chứ không thể đánh giá nó một cách đơn giản được.
Những ngày tháng cuối cấp đều cực kì áp lực đối với các bạn học sinh khối 12. Kì thi THPTQG gần như quyết định tất cả mọi thứ xem rằng cuộc đời nở hoa hay bế tắc. Đặc biệt với một đứa vứt bỏ tất cả để thi HSG Hoá cấp quốc gia. Trở về, não bộ gần như không còn hoạt động với những môn học còn lại. Một đứa con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn của mình. Và tất nhiên tôi cũng vậy, lúc ấy khóc là lựa chọn duy nhất của tôi. Khóc ra hết những mệt mỏi có trong người để chuẩn bị lại từ đầu tất cả mọi thứ. Cũng không hiểu sao lại đúng lúc anh sang nhà tôi lấy đồ. Biết tôi khóc rồi lập tức chạy lên an ủi đủ kiểu. Tự dưng chỉ đang khóc thầm thấy anh lại khóc to lên, nước mắt không kiểm soát được mà cứ chảy ra theo quán tính. Lúc đấy lại còn không biết vì sao mà đấm anh liên tục rồi nói nói gì đấy, khóc xong mà ngủ thì tỉnh dậy đầu đau như búa bổ làm sao mà nhớ được?
Xuống nhà, bỗng dưng hôm nay yên tĩnh lạ thường. À đúng rồi nay bố mẹ đều phải đi tập huấn gì gì đó, mỗi lần đi là y như rằng bỏ tôi ở nhà một mình cả tuần hay vài tuần cũng là chuyện quá bình thường, còn ông anh trai chắc cũng mò lên trường rồi, vì nghe bảo mai phải thuyết trình nên chắc hôm nay lên sớm chuẩn bị. Vậy còn anh thì sao nhỉ? Tự nhiên nghĩ lại chuyện hôm qua thấy ngại nên tôi cũng chẳng dám sang phá nhà anh nữa có lẽ một phần cũng vì bản thân chưa thể hồi tưởng lại được chuyện tối quá đã gây ra. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ vu vơ bên thềm cửa sổ cùng với một chút trà bánh ngồi chill chill, bỗng có tiếng chuông cửa phá vỡ khung cảnh yên tĩnh đó.
Như một phản xạ tự nhiên thường lệ, tôi mở cửa luôn mà không hề nghĩ suy, nhìn thấy anh tự dưng tôi lại thấy ngại ngùng vì cảm thấy bản thân đã làm gì đó có lỗi với anh vào hôm qua, có một chút hoang mang cho đến khi anh chủ động mở lời
- " Bae à, đi ăn sáng thôi. Hôm qua em khóc trước khi ngủ chắc mệt lắm, đi ăn uống xả stress chút rồi mai hãy bắt đầu học, anh dạy " Anh nói một tràng dài làm tôi không kịp load hết
- " Bae?" Tôi đứng hình mất vài giây vì cách gọi này
- " Ơ đừng bảo là em quên mất em là người yêu anh rồi đấy! " Anh tỏ vẻ bất mãn trả lời
- " Thật á? Sao em không nhớ gì hết thế, hay anh lừa em? " Trong đầu tôi xuất hiện hàng tá câu hỏi
- " Em đừng vừa ăn cướp vừa la làng đấy, hôm qua em ép anh phải tỏ tình em mà " Anh nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng
- " Này, đừng lợi dụng việc hôm qua em bị lag mà dụ dỗ em " Tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này
- " Thi xong em vứt não luôn à? Để anh tường thuật lại cho nhá. Hôm qua vào đúng hai mốt giờ mười bảy phút anh đứng trước cửa nhà em bấm chuông, sau đó là năm phút nói chuyện với mẹ vợ đồng thời hỏi em đang ở đâu thì mẹ vợ bảo em đang ở trên phòng. Mất ba phút để chạy lên tầng bốn phòng em, vừa mở cửa ra thì thấy em đang ôm Meimei khóc anh đang định lại gần dỗ thì bị em ném cho vài cái gối vào người cộng thêm một cú đá tạt, đến bây giờ vẫn lưu lại vết tích. Chưa kịp hiểu gì thì em đã chửi anh, mắng anh, đấm anh còn cướp sắc anh, bắt anh tỏ tình với em và rồi.....bây giờ hai đứa mình đang chính thức yêu nhau "
- " What? Vậy anh yêu em thật không? " Tôi cần phải hỏi lại để chắc chắn không phải bản thân ép anh, nếu không lỡ lại mang danh đi bắt nạt con nhà người ta có mà dở thật
- " Em mất não bình phương à. Nghĩ lại xem ngoài em ra thì anh có giống cách li với con gái không. Chẳng phải chính mắt em thấy anh đổ cả rổ thư tình vào thùng rác, chẳng phải em ăn hết đống socola còn nguyên hộp chưa bóc à? Năm nào cũng đều đều như thế, người duy nhất anh quan tâm là em, anh chăm sóc là em vậy sao em còn không chịu hiểu nữa " Anh xả một tràng dài làm tôi có hơi lag nhẹ
- " Hôm nay văn vở thế, hơi bất ngờ một chút đó " Quả thật lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng sự văn vở này
- " Hừm...vậy bây giờ em là người yêu của anh, anh là người yêu của em á? " Dù biết câu hỏi của bản thân thật sự rất ngu ngốc nhưng chả hiểu kiểu gì vẫn thích hỏi
- " Yep, bây giờ tiếp tục phát huy tính chảnh cún của em với mấy thằng con trai nhá, anh tuyên dương luôn "
- " Anh cũng phải thế nhá nhá nhá "
- " Vâng ạ "
Ừ thì có người yêu nghe bảo cũng vui đấy nhưng một thời gian thôi. Sau đó sẽ có ngày bạn phải bất lực với độ thần kinh của người yêu sau vài ngày, vài tháng hoặc vài năm? Còn chúng tôi đúng kiểu quá hiểu nhau rồi, ok yêu đương được vài tiếng đã chẳng khác nào hai đứa đi trốn trại.
Vì gia đình không cấm cản, nhà trường không can ngăn do có lẽ hai đứa học quá đỉnh kout. Hì hì tôi tự luyến một chút, vậy nên chuỗi này phát cháo tró diễn ra đều đều để đảm bao con dân không bị đói. Dù biết rằng càng ngày bản thân càng lún sâu vào condi tình yêu, nhưng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu nên kệ thôi. Cứ coi như đó là một chút nước mắn, bột canh, bột ngọt hay muối đường gì đó của thanh xuân cho ta cảm nhận được rõ giá trị của nó hơn. Không biết tương lai như nào nhưng ở hiện tại tôi hi vọng rằng tình yêu này sẽ kéo dài lâu bền. Love bae