Bị mọi người phản bội, không ngờ từ đâu một hợp đồng hôn nhân lại rơi xuống đầu cô và chiều chuộng cô!
Mua những gì cô muốn, độc quyền một thương hiệu nếu cô cảm thấy không đủ, độc quyền toàn bộ ngành nếu cô thích . Khi cô ngược đãi cặn bã, anh sai người đi cùng đánh người và hành hạ thay cô, mười người không đủ gọi trăm người, 100 người cũng không đủ thì gọi một nghìn người. Anh ấy sẽ dọn dẹp khi nơi ấy tàn cuộc, và anh ấy sẽ giữ lấy và ôm chặt cô khi trời sập. Cô nhất định khỏi phải đi làm khi không khỏe, anh bắt cả công ty phải cùng nhau nghỉ lễ, không bao giờ để cô ở nhà một mình!
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
"Đối xử tốt với vợ của anh là chính đáng."
Trích đoạn trong truyện
"Tôi có thể nghe em mọi thứ, nhưng đây là điều duy nhất em phải nghe tôi và hứa với tôi."
Âu Thần nhìn cô đầy mong đợi.
Diễm Tô đang định nói, Âu Thần lập tức ngắt lời cô
"- Em không có quyền từ chối."
"..."
Diễm Tô cứng họng, không cho có ý kiến gì sao ... Hănd ta làm gì mà muốn cưới cô vội vàng như vậy ... …
- Đi.
Âu Thần nắm tay cô rời đi, Diễm Tô gần như không kịp phản ứng,
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Cục Nội vụ.
- Buổi trưa rồi, bọn họ chắc đã tan làm....
- Chờ đã, Âu Thần đợi đã!
Diễm Tô chống cự không chịu đi cùng hắn
- Anh thật sự muốn kết hôn sao? Hôn nhân không phải trò đùa!
- Tôi biết.
- Nếu đã biết thì annh tùy tiện như vậy làm gì?
- Anh không tùy tiện!
Nếu không phải xảy ra chuyện lớn như vậy vừa rồi, hắn không biết mình thích cô sâu sắc đến mức nào
- Diễm Tô anh không muốn mất em.
Đôi mắt trìu mến của hắn thoáng qua một tia buồn, đến nỗi Diễm Tô không thể tin vào mắt mình, quen nhau bao lâu mà anh lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy?
Đó có phải là tình yêu?
Nếu không thì làm sao giải thích được những giọt nước mắt và nụ hôn vừa rồi!
- Anh cần em!
Âu Thần nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt cô
- Anh sẽ để tất cả nhân viên đồng loạt nghỉ việc đều được trả lương nửa tháng, chúng ta đi nước ngoài dự lễ cưới, hưởng tuần trăng mật!