" Tuyệt đối không được chết...nghe rõ không? Đây là quân lệnh..."
Từ chiếc điện thoại vang lên giọng nói kiên định, làm những người có mặt chỉ biết ngậm ngùi xót xa , lặng lẽ rơi dòng nước mắt thương cảm.
Chàng trai mặc quân phục nằm trên vũng máu, nghe thấy tiếng cô gái khẽ mỉm cười , anh ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh , hai dòng lệ nóng hổi tuôn trào trên gương mặt thấm đẫm cùng màu máu , từng cơn đau buốt quặng thắt trái tim anh - một nỗi đau tê tái đến tận tâm can không phải xuất phát từ nỗi đau da thịt mà từ tình yêu anh dành cho cô gái - một nỗi sợ của sự chia lìa, mất mát .
Có lẽ, giây phút này đây anh cũng đang cầu mong bản thân có thể thực hiện được nhiệm vụ mà cô đã giao, muốn vươn dậy đứng lên trở về bên cô nhưng chỉ e lực bất tòng tâm. Thân thể anh hiện tại đã chẳng còn một chút sức lực nào , phần ý thức nhỏ nhoi còn lại là cô, nghe thấy lời cô nói với anh.
Tiếng cô gái vẫn văng vẳng phát ra từ chiếc điện thoại , giọng nói càng trở nên nhỏ dần như thủ thỉ bên tai anh.
" Làm xong nhiệm vụ thì mau về nhà nha anh."
" Chiều nay em cùng mẹ đi thử áo cưới , đẹp lắm! Về đi , em mặc cho anh xem. "
" Em nghĩ kĩ rồi! Thôi đành chịu thiệt gả cho anh vậy . Em đồng ý để Tổ quốc làm vợ anh, em là nhân tình thôi cũng được nhưng anh phải đảm bảo bình an về cho em. Có nghe thấy không."
" Anh nói rồi mà , anh muốn em sinh cho anh một tiểu công chúa . Vậy còn không mau về cưới em , để lỡ thời gian con bé ra đời mà không thấy cha sẽ không hay đâu . Về đi, anh về nhà với em ."
Cô cố gắng trấn tỉnh bản thân để nói chuyện với anh , mặc dù trước sau vẫn chẳng hề có một lời nào đáp trả chỉ toàn những âm thanh ồn ào xung quanh anh nhưng cô vẫn cố trò chuyện với anh , cố lắng nghe từng nhịp tim , hơi thở từ anh .
Ai cũng nghĩ rằng , cô gái ấy sao lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Nhưng có ai biết , cô vẫn đang khóc thất thanh bên chiếc điện thoại , cô thật sự rất cố gắng kìm nén nổi đau đớn tột cùng , vụng vỡ tâm can, cố không để phát ra tiếng khóc , tay chân run rẩy bấm từng dòng ghi âm đã được chuẩn bị sẳn từ trước. Cô sợ để anh nghe thấy tiếng khóc của cô , sợ anh vì thế mà rời đi mau.
Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng đến...là người yêu , và sắp là vợ của một quân nhân mang nặng trọng trách trên vai , cô không thể bắt anh từ bỏ đi tình yêu cao cả với Tổ quốc anh mang nặng trong tim. Nhưng có ai hiểu cho cô về nỗi sợ hãi mang tên " nhiệm vụ ".
Mỗi lần anh nói với cô là anh phải đi , lòng cô lại thấp thỏm lo sợ , cả ngày không thể tập trung vào công việc chỉ trông chờ dòng tin nhắn bình an từ anh, trông chờ cuộc điện thoại " anh vẫn còn sống " để trở về.
Những lúc như thế , cô lại ghi âm những điều muốn nói cùng anh , những tiểu tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống mà cô không hài lòng, những niềm vui đơn thuần vô tình bắt gặp .Vì trong cuộc sống bộn bề , anh bận rộn với nhiệm vụ , gánh vác trọng trách lớn lao , thời gian được bên anh thật rất quý báu , cô không muốn vì một phút yếu lòng , trẻ con của bản thân khiến anh phải bận lòng . Cô chấp nhận gạc bỏ mọi tiểu tiết trong tình cảm trân trọng giây phút kề bên .
Vắng bóng anh , một ngày trôi qua với cô chỉ có nỗi bất an. Đã từng suy tưởng hơn trăm lần diễn cảnh của ngày hôm nay nhưng không ngờ rằng nó còn đau hơn gấp vạn lần .Đã từng vì một giấc mơ thấy anh nằm yên bất động mà khóc đến sưng mắt , vì một câu nói đùa của anh " sẽ không quay về " mà sợ đến xanh mặt , run rẩy tay chân.
Có người đã nói với cô :
" Nếu như đã bất an , đau khổ như thế thì tại vì sao không chia tay để tìm cho mình một hạnh phúc ."
Đúng , thật sự có quá nhiều sự bất an trong đoạn tình cảm này .Cô cũng từng nghĩ như họ , nhưng với cô bên anh mới là quan trọng . Nếu được thêm một lần nữa lựa chọn lại cô vẫn sẽ chọn yêu anh .
Trên con đường của anh , không có khái niệm nghĩ cho mình , càng không có việc làm một điều gì đó riêng cho bản thân . Anh phụng sự cho Tổ quốc , bảo vệ nhân dân, không tiết bất cứ thứ gì chỉ vì đổi lại hai chữ " bình yên " cho bao người.
Con đường ấy cô đơn , buồn tủi lắm cô không dành lòng để anh bước đi một mình.
Vậy mà , không ngờ rằng hôm nay, điều cô vẫn luôn lo sợ đã thật sự xảy ra , trong lúc vây bắt tên sát nhân hàng loạt. Anh đã bị hắn ta bắn xuyên qua ngực ,cách tim 3 phân . Viên đạn đã khiến anh lập tức ngã gục trên nền đất lạnh lẽo .
Lòng cô thật sự rất loạn , tất cả như vỡ tan thành mảnh dụng rụng rời , cô muốn chạy đến bên anh nhưng đôi chân lại bất động không nhất nổi để bước đi , cô muốn gào khóc cho anh nghe thấy để anh trở về an ủi , vỗ về nhưng lại chẳng thành tiếng nữa rồi. Cô như chết lặng trong ngôi nhà của hai người.
Cô thầm cầu mong với trời để anh bình an, cô hứa sẽ không làm nũng , không trẻ con , hay giận hờn vu vơ để anh phải bận lòng nữa. Cô không cần bất cứ thứ gì , ngoài việc anh sống sót trở về , chỉ như vậy thôi với cô đã quá đủ.
Xe cấp cứu đến hiện trường , anh được các bác sĩ gấp gáp đưa lên xe sơ cứu . Anh đã chìm vào mê man lúc nào không hay , trong tâm trí anh , một chút ý thức nhỏ nhoi là bóng dáng tươi cười rạng rỡ của cô. Anh yêu cô rất nhiều , yêu hơn cả bản thân mình , cô đã vì anh mà chịu thiệt thòi , ấm ức quá nhiều ,trong tình yêu lại không được như những cô gái khác được quấn quýt , kề cận bên người yêu , mà lúc nào anh cũng để lại cô một mình giữa nơi người người họ đang yêu thương hạnh phúc bên nhau . Anh càng thương cô phần nhiều cũng vì lẽ đó , cô gái anh thương đã đau quá nhiều nay lại mất anh thì còn gì đau hơn. Giờ đây , anh cũng đang sợ hãi bởi giây phút biệt ly cách xa mãi mãi - một nỗi sợ trước nay chưa từng có trong anh.
Bác sĩ cố gắng cấp cứu cho anh, mọi trọng trách đè nặng lên vai các lương y ,họ đang cố gắng hết sức giành lại mạng sống của anh từ tay tử thần.
Trong một khoảnh khắc, anh đã tỉnh lại , tay với nắm lấy ống tay áo của người đồng đội ở cạnh, giọng nói yếu ớt cất lên.
" Nếu... tôi thật sự có chuyện , nói với cô ấy giúp tôi : xin... lỗi." Giọt lệ trong khóe mắt anh trào ra.
Giây phút đó anh thật sự bất lực , anh biết rõ tình trạng của mình sẽ không qua khỏi. Anh thật sự không nỡ để lại cô tình nhân bé nhỏ một mình trên thế gian này. Rồi ai sẽ chịu được tính bướng bỉnh của cô đây , ai sẽ nhắc cô mỗi lúc cô lơ đễnh , tính cô hay quên không biết khi anh đi rồi cô sẽ thành ra thế nào nữa. Từ khi anh chào đời đến tận bây giờ , đây là lần đầu tiên anh sợ hãi trước một điều gì đó . Anh đã khóc cho người anh yêu , đây là giọt nước mắt tiếc nuối , có lỗi, anh đã không đợi được đến ngày quang minh chính đại rướt cô về nhà , quang minh chính đại gọi cô hai tiếng " bà xã ". Vậy mà , số phận lại cướp mất anh , đẩy cả hai xa rời mãi mãi.
*tít ........tít...........*
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên kéo dài thê thiết như xé tan cõi lòng . Mọi ánh mắt gián vào người anh . Những giọt nước mắt đã rơi , sự thê lương bao trùm cả không gian trong xe cấp cứu .
Anh dần chìm sâu vào cơn mê man , anh đâu biết rằng mọi người xung quanh họ đang vì anh mà khóc , các bác sĩ căng thẳng cố cứu lấy anh, ai cũng cầu mong một phép màu sẽ diễn ra lúc này:
" Sốc điện 150J nạp điện."
"....."
" Tăng lên 200J "
" Bác sĩ tim vẫn ngừng đập."
.........
" Nào làm lại một lần nữa. "
"..."
" Bác sĩ nạn nhân đã không còn ý thức ."
"....."
Tất cả đều chìm trong yên lặng , sự yên lặng đến xót xa . Anh dường như đang say giấc giữa dòng đời vạn sự bất biến , mọi thứ đều đang truân chuyển chỉ có mỗi anh sẽ mãi nằm lại nơi đây.
Sau một lúc ,bác sĩ thở dài, nhìn lên đồng hồ trong xe, chuẩn bị báo thời gian nạn nhân tử vong nhưng người đồng đội của anh làm thay điều đó:
" Đồng chí Đình Viễn đã hy sinh vào lúc 17h35 , trong khi đang làm nhiệm vụ." Nói xong ,anh ta cúi đầu trước thi hài anh , đặt tay lên tim dành một phút mặc niệm trước người quân nhân đã can đảm hy sinh .
Anh ra đi trong sự tiếc thương của người người, cơ quan đã gọi cho gia đình và người thân của anh báo tin dữ .
Mẹ anh khóc ngất trong đau đớn. Còn ba anh cố vằng lòng nén đau thương , để an ủi bà. Ba anh không hối hận khi đã cho anh theo ngành này . Ngược lại , ông còn rất tự hào về anh . Anh đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, viên đạn ấy nếu không trúng vào người anh thì chắc sẽ trúng vào người dân vô tội hay đồng đội của anh. Nếu đã là như vậy , ông thà để con mình gánh chịu vì đây là nhiệm vụ của một quân nhân , bắt buộc phải là như vậy .
Cô im lặng không nói lời nào , lặng lẽ nhìn tủ đồ cưới của cả hai mà rơi nước mắt , cô như chết đứng trước sự thật mà cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng vẫn là không chịu đựng được. Tim cô quặng thắt từng cơn , như muốn xé tan cõi lòng ...đau ... thật sự rất đau ...
Ánh trời chiều soi vào trong gian tĩnh lặng , một sắc vàng chói chan rọi vào người cô càng buồn mênh mang ,nhưng chẳng bao giờ soi sáng nổi không gian thiếu vắng anh. Từ nay về sau , nơi đây sẽ không còn bóng dáng anh nữa .... chỉ còn một cô gái vẫn luôn ngóng ra xa xăm đợi chờ một người...
" Nhiệm vụ xong rồi ...sao anh không về."
🎐Thập Thất