Năm em 15 tuổi, anh cũng 15 tuổi, đôi ta đã cùng nhau bước trên con phố nhộn nhịp dạo chơi. Khoảng khắc ấy hạnh phúc đến nhường nào, em chỉ muốn thời gian dừng mãi ở đấy để tận hưởng nhiều hơn.
Năm em 16 tuổi, anh cũng 16 tuổi, anh tổ chức một sinh nhật đáng nhớ cho em. Chỉ có hai ta, cớ sao em lại cảm thấy vui đến vậy?
Năm em 17 tuổi, anh cũng 17 tuổi, anh bảo rằng chúng ta sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học. Em vui lắm, nhưng mà anh đã thực hiện lời hứa ấy chưa?
Năm em 18 tuổi, nhưng tại sao anh vẫn ở tuổi 17? Em đón sinh nhật một mình, nhớ đến anh mà nước mắt bất giác lại rơi...
Anh đi rồi, đi thật rồi. Anh đã nói sau khi học xong đại học chúng ta sẽ kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Thế sao anh lại bỏ em ở lại một mình? Anh đúng là kẻ thất hứa mà...
Tất cả... chỉ là dối trá sao?
Cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến khoảng thời gian ta bên nhau mà nước mắt em cứ rơi, đến nỗi không biết điểm dừng.
Em đau, đau lắm chứ...
Nhưng em có thay đổi được gì đâu?
Anh từng bảo rất muốn sống, muốn ở cạnh để chăm sóc em hết cuộc đời.
Anh còn hỏi: "Anh không còn nhiều thời gian nữa, em có thật sự ổn nếu thiếu anh không? Em có thể tìm được hạnh phúc với ai khác ngoài anh không?"
Nah... đương nhiên câu trả lời sẽ là không rồi. Ngốc, em rất rất rất không ổn nếu thiếu anh đấy, em không thể hạnh phúc với ai khác ngoài anh đấy. Và bây giờ anh sẽ làm gì? Nghe em nói như vậy mà vẫn đành lòng bỏ em ở lại sao?
Anh biết không, chiếc nhẫn mà anh tặng nhân dịp sinh nhật năm đó, em vẫn luôn đeo trên tay. 3 năm, em chưa từng tháo nó xuống, cũng vì vậy mà ngón áp út của em đã in dấu của nó. Nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc, vì đó là dấu ấn tình yêu của đôi ta.
Khoảng khắc anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn ấy. Em tự nhủ: "Chắc anh ấy chỉ ngủ thôi đúng không? Anh ấy vẫn còn tỉnh dậy nói chuyện với mình mà đúng không?" Nhưng vài giây sau em lại bật khóc, ướt đẫm cả áo anh nhưng em vẫn không ngừng được.
Anh là mối tình đầu tiên, cũng là cuối cùng của em. Ngày ngày đều lấy ảnh anh ra ngắm, ngắm rồi lại khóc đến ngất đi thì thôi.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt đấy, anh biết không?
Sinh nhật vui vẻ nhé, người em mãi yêu.