"tôi xin cô, hãy buông tha cho con trai tôi đi có được không. Nó còn tương lai rộng mở đang chờ nó ở phía trước , nếu như cô thật sự yêu nó thì hãy cầm lấy số tiền này rồi đi qua Mỹ.. ở bên đó luôn đi" Chu Huệ Vân cầm một số tiền rồi đưa cho cô nhưng cô không cầm , vậy là chỉ vì một câu nói của bà ta mà cô phải rời xa anh, người cô yêu nhất.
Hình Quất Cương lúc đầu cũng muốn cô về làm con dâu nhưng không biết vì lí do gì mà bây giờ ông ta không chấp nhận nữa.Khi biết cô đang mang cốt nhục của Hình Thiên Cung họ cũng là cháu đích tôn nhà họ Hình nhưng không ngờ họ không hề màng tới mà bắt ép cô phá thai.
Hình Thiên Cung không những không tới cứu cô mà còn để lại cho cô một dòng chữ trên tờ giấy trắng" dừng ở đây thôi".
2 năm sau, cô bí mật trở về nước vì quá nhớ anh . Nhưng rồi..
" Thiên Cung, tại sao anh lại rời bỏ em mà đi như vậy" trước mặt là một ngôi mộ, trên bia có khắc rõ một cái tên' HÌNH THIÊN CUNG'.
Đôi chân run rẩy không gắng gượng được nên đau đớn kiệt sức ngã nhào xuống đất.
Ông trời đang trừng phạt anh rồi cuối cùng anh lại trừng phạt cô sao?
2 năm trước, trong phòng bệnh
" Kinh Phong.. hứa với tôi, đừng nói chuyện này cho Di Di biết . Là tôi có lỗi với cô ấy, nếu hôm đó, tôi chịu tin Di Di .. thì chuyện đã không thành ra như bây giờ " hơi thở gấp gáp, một hàng nước mắt chảy nghiêng từ sống mũi rồi chảy xuống gò má hốc hác mà gầy gò.
(Di..xin lỗi em) rồi từ từ nhắm mắt lại, một tiếng ' tít' vang lên cũng coi như là.. kết thúc chuyện đáng lẽ ra nên kết thúc từ đầu rồi.
Thanh xuân năm ấy, chúng ta đã từng vui vẻ biết bao..🌻
Từ lúc cô quyết định..trao cả trái tim mình cho anh thì định sẵn cả đời này cô đã không thể buông được rồi, đôi mắt nhìn anh lúc nào cũng như đóa hoa Hướng Dương buồn lịm . Giữa muôn vàn cây trúc, nó trời xinh đã cao. Cao vút đến nỗi ngay cả ngước nhìn cũng không thể thấy rõ bóng dáng cao thẳng ấy đến đâu.
" Thạch Trúc của em, đã yêu thì không hối hận. Đã hận..sao phải yêu"
Cô nằm kế bên anh, lòng bàn tay nắm chặt .. một giọt nước mắt đau đớn chảy từ từ xuống khóe mắt, đôi con ngươi cứ si tình mà nhìn mãi... nhìn cho đến khi luyến tiếc mà đóng nhẹ mi mắt xuống.
( yêu người, yêu đến không thể .. quên)