Từ nhỏ em và anh đã lớn lên bên nhau, hai gia đình vốn đã định sẵn hôn ước cho cả hai. Khi đó em rất vui khi biết được hai ta có hôn ước với nhau, tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc. Em rất mong em và anh có thể lớn nhanh, sau đó hai ta có thể về chung một nhà.
Khi anh vừa tròn 21 tuổi, em tròn 19, hai bên gia đình đã tổ chức một buổi lễ cưới long trọng cho cả em và anh. Em rất vui mừng vì em đã cưới được anh, em và anh sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, và sẽ hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta có con.
Cưới nhau được 1 năm, em thấy anh ngày nào cũng đi làm về muộn, em thấy lo nên đã hỏi anh nhưng anh cố tình tránh em, em cũng cho qua. Nhưng dần dần anh lạnh nhạt với em hơn, một lần anh đi uống vài ly với xếp về. Đồng nghiệp đưa anh về nhà, em chăm sóc anh, khi thay áo cho anh em đã thấy..... thấy vết son của một người con gái nào đó đã lưu lại trên áo của anh. Em đã nghĩ đó chỉ là vô tình bị dính thôi, em cho qua mà cũng không hỏi anh thêm gì cả.
Sau lần đó anh ngày càng ít ở nhà hơn, anh luôn nói dối là anh đi công tác nhưng khi em gặp anh thì anh lại đi với người con gái khác. Hai người cười nói vui vẻ với nhau, thậm chí anh còn ân cần dịu dàng với cô ấy. Sự dịu dàng ấy em chưa từng cảm nhận được nó từ anh.
Khi đó em đã hiểu tất cả mọi thứ rồi, sự ân cần, dịu dàng đó mãi không thể nào thuộc về em. Cả thế giới của em sụp đỗ hoàn toàn, không còn chút tia hy vọng nào có thể hàn gắn anh và em lại được nữa.
Em đồng ý trả tự do cho anh, không ràng buộc anh vào cái hôn nhân mà chính bản thân anh không mong muốn. Em đã thua rồi, thua ngay từ lúc đầu phải chi lúc đó anh nói ra tâm tư thật của anh thì em và anh cũng không khổ sở đến mức như bây giờ.
Chúng ta có duyên nhưng không nợ, đành hẹn kiếp sau em và anh có thể nên duyên vợ chồng lần nữa. Lần này đổi lại anh yêu em được không😊💔
Tạm biệt tình yêu của em, mong anh có thể hạnh phúc bên người con gái mà anh đã chọn.