Cô - Trần Linh Nhi, 19 tuổi là một trạch nữ ranh ma tuổi trẻ học sinh . Hôm nay là ngày chủ nhật rảnh rỗi nên cô bị con bạn thân thuộc thể loại - việc nhà thì lười còn việc cô bác thì siêng - bắt đi cùng tụi bạn thân trị tra nam .
Nhưng cô đâu có liên quan gì đâu mà bắt cô đi cùng a .... Haiz , thôi lỡ đi thì cùng nhau đi luôn , cô cùng nhóm bạn siêng việc cô bác này đi ra quán trà sữa lớn để đánh ghen thằng tra nam bắt cá nhiều tay làm 1 người trong tụi bạn thân cô đau lòng " nức nở " này .
Đến nơi , tụi bạn thi nhau bộc lộ sát khí và dấm chua xông vào như sắp đi đánh giặc vậy làm cô cũng thấy thương cho người nào mà cái lá gan nó lớn như vậy . Đụng đâu không đụng, đụng tới cái nhà toàn thứ dữ không , thương xót cô thầm cắm cho hắn vài cái nén nhang mau siêu thoát tránh nghiệp nặng nề kiếp này .
Cô chậm chạp đi vào không quên mua 1 ly trà sữa yêu thích mà uống xem kịch , bên trong đã hỗn loạn , không ít người đã lo chạy . Tụi bạn cô đang không ngừng đánh và chửi tên tra nam đang bị túm cổ và 1 cô gái xinh đẹp khác cùng với 2 người con trai .... mà sao nhìn bóng dáng có chút quen quen chắc cô nhầm thôi .... Cô xem kịch hay thì thầm nói :
" - Đáng đời cho thằng tra nam .... "
" - Ai cơ ..."
Một giọng nói trầm trầm khẽ vang bên tai cô , cô theo bản năng chỉ vào người bị đánh đáp lại :
"- Tên đang bị đánh chứ còn ai vào đây nữa , hỏi gì ngu vậy chứ ...."
Tự dưng cô giật mình , cô thầm nghĩ " cái giọng này là....." rồi từ từ quay lại sau lưng mình (・_・)ノ.....
" - Á Á Á Á Á Á Á......." người kia che lại lỗ tai đang bị tra tấn của mình rồi khẽ nhăn mày :
"- Chất giọng của cậu ngày càng tốt ấy nhỉ , chẳng khác lúc nhỏ bao nhiêu nhỉ , Bánh bao ...."
Cô run rẩy đáp :
" - Sa..o.. Sao .. cậu lại ở đây , không ..ph..ải... cậu đang ở ... "
Cô chưa kịp nói xong , chàng trai kia đã chống tay vào tường , không quên cho cô vào chính giữa 2 tay theo kiểu tổng tài bá đạo .Nhếch miệng cười như mấy tên lưu manh hay cười trên khuôn mặt soái ca nói với cô :
" A , Sao mình lại không thể ở đâu hử .. cậu nói xem Bánh bao ...."
Cô nghe từ bánh bao quên cả sợ hãi đấm cho hắn vài phát ngay cái mặt đáng tiền tức giận thét lên :
"- Cậu..cậ...u mới là bánh bao á , Bà đây mới 19 trẻ đẹp ngời ngời đầy thằng mê với khuôn mặt siêu dễ thương này mà dám nói bà là bánh bao ... Bà đánh cho mặt thành bánh bao luôn ... a...a...a...... "
Khi cô đang đánh tên không biết trời cao đất rộng này thì bỗng dưng bị bế cao lên , cô giật mình bám chặt vào người đang nhấc cô lên theo thói quen thốt lên. :
"- Anh hai , sao anh lại ở đây ... ... anh Tường ...."
Khi còn đang ngỡ ngàng thì đám bạn cô đã đập xong . Bọn họ nhìn xong , mắt lấp lánh hỏi cô :
" - Tiểu Linh Nhi , ai vậy ...."
Lúc này anh hai của cô mới thả cô xuống, cười nói với đám bạn cô :
"- Anh là anh trai của Linh Nhi còn mấy em là ..."
Đám bạn cô nhao nhao giới thiệu mình , cô xì 1 tiếng quay ra chỗ anh Tường lạnh nhạt nói :
" - Anh ở đây làm gì ...? Chả nhẽ lúc trước tôi đền bù còn chưa đủ ư .... "
Người được gọi tên thì chỉ khẽ cười khổ ,giọng dịu dàng nói với cô :
"- Linh Nhi, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm mà thôi . Em đừng nháo nữa , trở về với anh đi , mọi thứ vẫn sẽ như lúc trước ..... anh sẽ đền bù lại cho em nên....."
" Bốp " tiếng bạt tay vang lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người , cô cười khinh bỉ đáp :
"- a ha ha , anh nói hay nhỉ ... anh nói chuyện lúc trước cứ như vậy mà bỏ qua đi quên đi ... Anh nghĩ tôi có thể quên những năm tôi bị người khinh bỉ , sỉ nhục đánh đập à ..... Có lẽ tôi sẽ quên trừ khi đầu tôi có vấn đề ... tôi đéo phải người thích bị ngược ..."
Nói xong chả còn tâm trạng ăn uống gì cô xách tâm trạng tức giận về nhà mặc kệ mọi người mà không ai để ý tới chàng trai gọi cô là Bánh bao kia đang nhếch miệng hướng về người tên Tường kia khiêu khích nói vừa đủ cho hắn nghe :
" - Không biết giữ gìn thì đừng có trách tại sao lại bị mất .... rời xa cô ấy đi , anh chỉ làm cho cô ấy thêm đau khổ mà thôi .... "
Rồi kéo người anh trai cô đi về hướng cô đi mặc kệ mọi người .Vừa về đến nhà , cô đóng sập cửa lại chạy vào phòng mình khóc lớn ... không ngừng tự hỏi bản thân mình :
"- Tại sao ? Tại sao chứ , sau bao nhiêu năm tại sao anh lại còn mặt mũi nói chuyện trơ trẽn như thế ...ha ha ... "
Cô đau khổ che trái tim không ngừng đau nhói của mình , nghĩ lại về cái năm cô được 15 tuổi . Cô cùng với anh trai cô , anh Tường và Anh Hoàng chơi thân và dần trở thành bạn gái của anh Tường . Cô lúc đó còn chút ngây thơ không ít lần bị tính kế bởi những Fan girls của anh bị thương không ít nhưng anh thờ ơ nói vài câu an ủi rồi cũng mặc kệ cô . Do anh hai và anh Hoàng không có ở đó nên 2 năm cô ở đó cứ vừa đau khổ vừa thương tâm như vậy .
Người anh thích tên là gì , như thế nào gia cảnh ra sao em đều biết nhưng em chỉ có thể nhẫn nhịn từng chút một rồi cứ để cô ta hãm hại hết thế này thế nọ rồi bị anh ghét bỏ , khinh bỉ sỉ nhục cô không khác gì những người khác và danh tiếng cô cũng thối nát không còn gì . Anh ta nói bản thân cô ích kỷ độc ác nham hiểm , nói anh ta có mắt như mù mà nghĩ cô ngây thơ đáng yêu .... từng câu nói của anh cứ như cây kim không ngừng đâm vào trái tim mỏng manh của cô vậy .
Cô thất vọng , đúng vậy cô thất vọng chia tay với anh . Chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu rồi cô bình tĩnh rời khỏi cái nơi đáng sợ này .... Thật may , tuy đau nhưng may ông trời cho cô thấy bộ mặt khốn nạn của hắn ... Đàn ông trên đời ... thằng nào cũng khốn nạn như nhau mà thôi ... Cô bỏ nhà đi được gần 2 năm . Giờ gặp lại anh nói tất cả chỉ là hiểu lầm ,trách móc cô chỉ biết gây phiền phức cho người khác .... anh chỉ biết lỗi tất cả là tại em , người khác luôn đúng và em luôn sai lúc đó em nghĩ " không biết trong trái tim anh liệu có chứa em hay không ??" . Nhưng giờ đây mọi chuyện không còn quan trọng nữa vì anh bây giờ không còn là cái gì đối với em nữa ...
Cô lo nghĩ mà không biết bản thân mình ngủ đi từ bao giờ , cánh cửa bỗng mở ra . Người này không ai khác là Lê Minh Hoàng , anh khẽ bế cô lên giường , gạt đi những giọt nước mắt nặng nề của cô . Anh khẽ hôn lên đôi mắt đã ngủ say của cô nhẹ giọng nói :
" - Lần này , em là của anh . Anh sẽ không nhường cho hắn nữa ... tạm biệt ...."
Nói rồi anh đi mất để lại mình cô đang ngủ ngon trên giường mà không biết sau này cô sẽ bị bắt gọn vào trong tay tên lưu manh không lối thoát ......