Có những phút giây tự nhiên ta ngồi lặng. Chỉ để cho nước mắt tự rơi thôi. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi... Dường như mọi thứ chất chứa lâu nay nặng nề quá nên khóc cũng giống như một lời tâm sự. Những điều không thể nói ra hay không thể tả thành lời thì từ đây sẽ tuôn ra như một lời giải thích... Mệt mỏi quá!...
Lâu lắm rồi mới thấy trời mưa về đêm, nằm nghe những giọt mưa rơi lóc cóc trên mái nhà mà lòng nặng trĩu, chua xót... Anh giờ này khoẻ không? Anh vẫn một mình cô đơn đi về nơi hẻm nhỏ, hay đã có người thương anh hơn em rồi? Em thì vẫn vậy, vẫn một mình, lũi thũi, thơ thẩn với những nỗi nhớ nhung...
Lần đầu tiên mình gặp nhau trời cũng đổ mưa to, anh và em cùng nhau trú mưa ở trạm xe búyt. Hôm ấy, hoa phượng nở rộ, tím cả một góc trời Đà Lạt. Lần đầu tiên mình hẹn hò, trời cũng đổ mưa thật to, vì sợ em đổi ý không gặp nữa nên anh đã nhắn tin và gọi cho em liên tục, mong sao trời nhanh tạnh mưa. Những lần hẹn hò sau đó trời cũng mưa như vậy. Có lần mưa buốt cả tay chân, mặt hai đứa tê cứng, nhưng vẫn cố ngồi đợi cho được hai cái bánh tráng nướng rồi vừa ăn vừa muốn đóng băng cả người. Anh còn nhớ không?
Lúc này đây, em lặng lẽ thu mình lại, thật nhỏ, thật gọn trong cái không gian bé tí ti mà em đã cất giấu rất kĩ, để chỉ mình em biết, mình em hiểu, nơi ấy chứa đựng những gì.
Hay có những khoảng không vô hạn em vô tình xẩy chân rồi rơi tọt xuống đó. Chẳng biết sẽ chạm đến đâu nhưng có một điều chắc chắn là em chẳng hề ước ao có một người níu em lại hay đánh thức em dậy khỏi cơn mộng mị ấy. Em sợ rằng khi tỉnh dậy, em lại sẽ nhớ về anh, nhớ chiếc hôn nồng nàn anh đánh thức em mỗi sáng ban mai, nhớ cái ôm thật chặt từ phía sau mỗi khi em buồn, em sẽ nép mình vào lồng ngực rộng lớn của anh, se sẽ thở nhẹ nhàng như chú mèo con nũng nịu để được anh yêu chiều nhiều hơn nữa.
Em cứ vậy lún sâu vào những kí ức xưa cũ, ngôn ngữ cũng trở thành thứ vô nghĩa. Em chẳng thể nói lên được rằng em đã nhớ anh bao nhiêu, đau khổ vì anh bao nhiêu... Giá như mình có thể đối diện mà thẳng thắn nói với nhau chỉ hai từ "dừng lại" thôi cũng được. Để lúc này đây em có thể thôi nhớ nhung, thôi dằn vặt. Sao anh lại không trả lời tin nhắn của em? Sao lại không nghe máy? Sao lại nhất quyết không gặp em? Sau tất cả tình cảm, những ngày tháng mình dành cho nhau chỉ còn lại những lặng thinh như vậy thôi hở anh? Em thật ngu ngốc phải không?
Lúc này, em chỉ dám lén lút cho mình được chút quyền sống vô trách nhiệm với bản thân, với những người em yêu thương, với cái cuộc sống mà lúc nào em cũng phải gồng mình cố chống chọi đứng cho vững. Vì em không cho phép bản thân mình được gục ngã, những tổn thương ấy, em sẽ giấu kín trong lòng, với em, tình yêu dành cho anh luôn là mãi mãi.
Hình như đông về thật rồi. Mọi thứ cứ nín thinh, chẳng nói chẳng rằng...
Có một cảm giác bỗng ùa về khiến cho con người ta ngạt thở, đó là mùi của những thói quen, mùi của nhớ nhung và dĩ vãng...