Xin chào ! tôi là Lâm Nhược là một đứa con nhà nghèo may mắn được học ở trường quý tộc ở ngôi trường đó tôi luôn bị ức hiếp, nhưng không sao cả bởi vì tôi còn có một người bạn, cậu ấy tên là Nhật Thiên cậu ấy luôn rất tốt với tôi còn nhiều lần bảo vệ cho tôi nữa, hằng ngày chúng tôi điều đi học cùng nhau và chúng tôi cũng cùng chung một câu lạc bộ âm nhạc.
Cậu ấy thì đàn còn tôi thì hát ,mọi người rất yêu quý cậu ấy còn tôi thì ngược lại tôi luôn bị mọi người ghẻ lạnh, lúc cậu cười nói với đám bạn mới quen thì tôi chỉ bt ngồi ở một góc nhìn cậu ấy, dần dần tôi đã có tình cảm với cậu ấy. Tôi biết cậu ấy rất ghét gay nên tôi ko dám nói tình cảm của mình cho cậu ấy biết, rồi bỗng một ngày cậu ấy mặt mày hớn hở khoe với tôi là cậu ấy đã có bạn gái trong lòng tôi lúc đó như muốn chết lặng, hôm đó khi về nhà tôi đã khóc rất nhiều khóc đến xưng cả hai mắt, sáng hôm sao tôi đứng đợi nhưng lại không thấy cậu ấy tôi gọi điện thì cậu ấy ko nghe máy đến trường thì tôi mới biết là cậu ấy chở bạn gái của mình đi trước rồi, cả buổi học cậu ấy chỉ toàn lo cho cô bạn gái của mình thỉnh thoảng chỉ nói chuyện vời câu với tôi, khi ra chơi tôi bị một đám người kéo lên sân thượng của trường đánh đập đến nỗi phải nhập viện cả tuần, trong một tuần tôi không tới trường cậu ấy cũng không thèm gọi điện hỏi thăm. còn cô bạn gái của anh ấy từ đầu đã biết tôi có tình cảm với cậu ấy nên cô ta luôn tìm cách không cho tôi tiếp cận Thiên, hết một tuần tôi lại đến trường nhưng lạ thay cô ta lại ik đến bắt chuyện với tôi trên tay cô ta còn cầm một thứ gì đó rất nhọn , tôi vốn đã không ưa gì cô ta nên muốn kết thúc cuộc nói chuyện sớm , cô ta lền lấy vậy nhọn trên tay đâm thẳng vào tay mình rồi ngã xuống đất khóc cùng lúc đó anh ấy chạy đến đỡ cô ta, cô ta liền ỏng a ỏng ẹo nước mắt lăng dài đỗi thừa là tôi đâm ả, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ tin tôi nhưng không tôi đã sai hoàn toàn ngược lại cậu ấy với vẽ mặt tức giận vung tay tát tôi một cái thật mạnh, lòng tôi rất đau chạy thẳng ra ngoài, chạy được một lúc thì bỗng đằng sao có tiến còi xe in ỏi, tôi chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe đã đâm vào tôi, khi tỉnh dậy thì bác sĩ nói với tôi lài tay trái của tôi phế rồi, tôi đã rất sốc và không nói chuyện với ai cả, trong thời gian đó tôi đã tập cách quên cậu ta và quyết định từ bỏ .
( hihi do ngu văn nên nó có vẽ sẽ sai nhiều chỗ mong mọi người bỏ qua )