Có khi nào bạn tự nghĩ ai đó sẽ hiểu được mình không từ năm tôi 7 tuổi , tôi đã có suy nghĩ trưởng thành rồi. Lâu lâu thì đêm nằm đó khóc, mà không nói cho ai. Từ hồi đó đến giờ luôn bị đem ra so sánh hết cái này đến cái khác. Anh họ cùng tuổi thì sao chứ! Dù đã nổ lực hết sức mình vẫn bị xem như rác rưởi. Thành tích học tập, được khen thưởng trên bụt. Hiểu lầm, bắt nạt
Luôn luôn nói tôi tệ hại, không bằng ai nhưng tại sao. Trong cuộc đời dù có vài người cố gắng đến đâu cũng bị đem ra chế giữ nhục nhã như vậy sao? Trong trường bị cô đơn xa lánh, bạn bè châm chọc, hại lẫn nhau. Về nhà thì ngày nào cũng được nói là vô dụng, vô tích sự càng lớn càng hư.
Đôi lúc tôi nghĩ hồi còn nhỏ có lẽ sẽ phải khỏi tưởng tưởng gì quan tâm đến mấy lời lẽ đó. Mấy ai nhìn vào mà bảo chuyện đơn giản. Tuổi thơ các bạn có thể vui, mơ mộng nhưng tôi thì không! Đã bao ác mộng trôi qua! 5 tuổi đã bị đổ oan. Dù giải thích vẫn không ai nghe! Ba mẹ chuẩn bị ly dị?
Anh họ, em họ gia đình người thân máu mủ, ruột thịt không hiểu được. Ở trường, bị các cô thầy ghét bỏ về nhà tôi chỉ biết trốn vào một góc mà khóc một mình. Ba mẹ liệu có hiểu mình không?
Mặc dù như vậy nhưng không phải tôi hoàn toàn đúng, đã gây ra nhiều phiền phức cho ba mẹ. Chưa bao giờ, tôi có thể nghĩ: “ Nếu lúc đó chưa ra đời biết đâu ba mẹ sẽ đỡ khổ cực thêm, ra đời rồi không bị xúc phạm, bị chửi bới! Nhìn lại các bức hình hồi nhỏ mà tôi nghĩ:” Lúc đó thật vui, nếu được hay cho mình quay ngược dòng thơi gian!” Nói thật trong lúc đó tôi chỉ biết khóc, đã bao lần bị người đời khinh miệt.
Tôi sợ nhất là gặp các bác gia đình của mình. Tự chính mình đặt ra câu hỏi:” Tại sao lúc nào mình cũng bị ghét bỏ”. Lúc nào, luôn luôn tôi cũng phải trốn tránh. Mà nói tới thì chắc tôi vẫn còn một vài niềm vui con bạn thân trên trường nó vẫn giúp đỡ trò chuyện và chia sẻ với tôi. Cảm thấy như vậy là tôi vui rồi.
Nếu mình chết đi sợ rằng sau này không thể báo đáp công ơn cho cha mẹ. Em gái thì sao, tôi nghĩ rằng em gái thì chắc chắn sẽ phải tốt với mình nhưng không. Các bạn còn biết tôi nghĩ gì không? Đôi khi tôi còn nghĩ tôi là con nuôi nữa! Bây giờ thấy câu đó suy nghĩ trẻ con thật. Xin lỗi, nếu lớn lên không đóng góp được cho xã hội. Bị xa lánh, ghét bỏ dưới những người thân yêu nhất, người đồng hành với mình cả quãng đường sau này và tuổi thơ. Nếu là bạn bạn thấy sao?
Đôi khi, lúc nhìn vào bạn sẽ thấy thật sự nó đơn giản mà. Ba mẹ ơi, nếu sau này không làm con của ba mẹ nữa thì ba mẹ không phải sẽ đỡ nhục hơn sao? Cả cái đại gia đình nữa!
Thời gian ơi, hãy cho tôi quay về, hãy nghĩ lại tuổi thơ bạn có những người khổ nhưng sau này thành công có những người đẹp mà sau này khó khăn. Vậy thị nếu vậy tôi ước chưa được làm người để sau này có thất bại cũng không mang đến phiền phức cho bất cứ ai kể cả mình bị xúc phạm bởi người đời
Nếu bạn nói bạn hạnh phúc, mọi người hạnh phúc thì chưa đâu. Đời còn dài, hãy tin chính bản thân, bạn hiểu chính bạn.
Cảm ơn vì tất cả