Em.....người con gái tuyệt tình nhất tôi từng gặp, là người con gái tôi ghét nhất, cũng là....người tôi yêu nhất.
Mùa đông năm đó tuyết rơi rất nhiều, đèn đường đã bật sáng lên nhưng chẳng một ai ngoài đường cả, cũng đúng nhỉ! làm gì có ai chịu ra khỏi nhà vào cái lúc này cơ chứ! chắc....ngoại trừ tôi? một người bị mọi người....bị tất cả quay lưng lại, không một ai muốn tha cái của nợ bị què về làm gì hết. Tuy nhiên thi thoảng cũng có những người ngu ngốc như em, thích mang gánh nặng về. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó....một cô gái nhỏ với mái đầu nâu hơi rối ừm...em biết đấy, tôi không giỏi nhận biết màu sắc cho lắm, tôi chỉ nhớ đó là một màu nâu rất đẹp, nó khiến tôi nhớ thương suốt mấy năm đó cả mùi hương ngọt ngào trên em nữa, tôi nghĩ cả đời tôi sẽ không quên được đâu. Trầm ngâm nhìn cây kẹo trên tay, em chạy đi lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ nhớ trước khi đi em đã nói gì đó ừm...hình như là cái gì đó lạnh, tìm chỗ tránh aizzz bỏ đi, chẳng muốn nhớ nữa.
Em biết không tôi được một gia đình nào đó nhặt về, cũng chẳng hiểu họ nghĩ gì khi nhặt một tên què quặt như tôi về nữa chắc là đầu óc có bệnh như em? Họ đối với tôi rất tốt, nhà cũng có điều kiện nữa, mọi người ai cũng có vẻ thân thiện với tôi...hoặc ít nhất họ thể hiện ra như vậy. Ông quản gia cho tôi một người hầu, chính xác là cho, tôi không biết nữa, ông ta nói cho tôi cô ấy và nói muốn làm gì cô ta thì tùy tôi. Cô bé người hầu cũng khá xinh xắn, cô ấy cũng có mái tóc màu nâu giống em rất xinh đẹp, cô bé có vẻ khá ngượng ngùng khi bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, thật sự rất dê thương, cô bé cũng rất tốt, luôn đưa tôi đi ngắm vườn hoa vào buổi chiều, mặc dù tôi nghĩ cái xe đẩy và trọng lượng của tôi khá nặng với cô ấy. Tôi nghĩ chỉ cần như vậy là được rồi, cuộc sống cần gì nhiều thêm với tôi nữa, ít nhất là trước khi tôi vô tình nghe được sự thật đôi vợ chồng đưa tôi về thật ra chỉ muốn mượn cớ có một đứa con khuyết tật là tôi đây để dành tài sản hay đại loại là thứ gì đó như vậy, đừng nghĩ tôi buồn nhé! thật ra tôi cũng không quá quan tâm nó, tôi cũng đâu mặn nồng với họ lắm.
Mùa đông sau 3 năm tôi được nhà họ nhận nuôi, quý tử nhà họ cũng ra đời, tôi thấy được sự hạnh phúc, một chút hy vọng trong mắt họ, họ rất vui! tôi đoán sắp đến lúc tôi rời đi rồi, không láu sau khi đứa trẻ kia ra đời, tôi đã bị gửi đi, lấy một cái danh mỹ mãn là sang nước ngoài học tập nhưng thật ra họ chỉ muốn tống khứ tôi đi kèm theo chút tiền vậy thôi. Tôi ra nước ngoài cùng cô bé người hầu kia, không một ai muốn chào bọn tôi cả, cũng đúng nhỉ ai lại muốn dây dưa với một thằng què và con hầu không quyền chứ!
Tôi ra nước ngoài năm đầu tiên, bố mẹ nuôi cấp tiền đầy đủ, cho tôi học một ngôi trường có vẻ khá nổi tiếng bên đó, các bạn học khá thân thiện, họ không chê tôi khuyết tật, thậm chí còn cởi mở với tôi, tôi rất thích những người bạn này.
Năm thứ 3 ở nước ngoài, tôi hình như có chút thích cô bé tóc nâu kia rồi, đáng yêu và....cô ấy cũng có vẻ thích tôi!
Năm thứ 5, tôi và cô bé đang yêu nhau, tôi còn gặp được một vị bác sĩ tốt bụng, ông ấy nói chân tôi có thể chữa khỏi. Có vẻ cuộc sống của tôi có khởi sắc rồi.
Năm thứ 6, chân tôi được chữa khỏi rồi mặc dù khi đi có chút nhói nhưng vị bác sĩ kia nói nó sẽ đỡ hơn nếu tôi chăm chỉ vận động.
Năm thứ 8, có vẻ ở trong nước gặp chuyện rồi, ba mẹ nuôi của tôi không còn thấy hồi âm, thật ra họ chẳng hỏi thăm tôi bao giờ, từ lúc tôi sang đây cũng chỉ có cô bé tóc nâu đáng yêu của tôi thôi, những năm đầu trong nước họ có vẻ rất tốt, tiền học, tiền sinh hoạt luôn đầy đủ nhưng dầu dần thì tôi không còn thấy họ cung cấp phí sinh hoạt cho chúng tôi, tuy nhiên cũng tốt, tôi không muốn nợ họ quá nhiều, tôi đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, người bạn thân của tôi là một anh chàng đẹp trai, anh ta cũng rất giỏi, chắc có xung đột với ba mẹ, anh thiếu gia này muốn cùng tôi làm cái gì mà mở công ty, tôi bật cười với cái suy nghĩ của cậu ta, cậu ấy nghĩ công ty gì đó rất dễ làm sao, tuổi trẻ chưa trải sự đời mà! à câu này hình như cũng nói cả tôi ((-_-;)・・・). Tuy nhiên tôi cũng sẽ thử sức!
Năm thứ 12, công ty tôi mở được 2 năm rồi, đừng hỏi quá trình nhé, tôi kể mệt lắm!
Năm thứ 15, tôi cảm thấy việc làm của tôi rất ổn định rồi, tôi nghĩ nên dành thời gian cho bản thân và bạn gái thôi, vẫn là cô bé tóc nâu đó, cô ấy rất yêu tôi, hiển nhiên tôi cũng vậy, ai lại không yêu người con gái theo mình mười mấy năm trời chứ, tôi nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi cũng 35 rồi, cần ổn định thôi! anh bạn thân kia đã về tiếp nhận ggis sản của bố cậu ta, tôi thề là lúc nghe chuyện này tôi chỉ muốn đánh cậu ta ra bã, cậu ta rồi công ty với tôi! lúc đó tôi đã rất khổ sở nhưng cũng dần ổn lại rồi, à lạc đề, tóm lại cạu bạn kia chỉ cho tôi cách cầu hôn với em, mặt dug với tôi nó sến vcl, nhưng cua vợ thì phải chấp nhận. Hôm cầu hôn, tôi đã thấy những giọt nước mắt của cô ấy, cô ấy ôm lấy tôi, thủ thỉ đã chờ lâu lắm rồi, tôi không biết cảm xúc của tôi lúc đó ra sao nữa, nó vỡ òa trong hạnh phúc, có hồi hộp, có nhẹ nhõm, đương nhiên phần lớn sẽ là vui mừng rồi. Chúng tôi quyết định cuối năm đó tổ chức hôn lễ, tôi đã suy nghĩ rất lâu xem có nên mời ba mẹ nuôi không nhưng một phần nào nó trong tôi đã hối thúc tôi, tôi đã mời họ đến dự đám cưới, họ có vẻ khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của tôi.
Cuối năm đó, đám cưới của tôi được tổ chức, bạn bè , nhân viên, các đối tác đều đến dự, đừng hỏi bố mẹ nuôi, tôi mời họ như là trong nước. Hôm đó ai cũng vui vẻ lắm, ngoại trừ thằng bạn mắc dịch của tôi, cậu ta ôm lấy tôi khóc tu tu như mẹ thấy con gái cưng đi lấy chồng vậy, lúc tiễn tôi ra sân bay còn bày đặt lấy khăn vẫy vẫy, làm như tôi không về luôn ấy.
Cuối cùng, sau 15 năm ở nước ngoài tôi cũng đã quay lại đây, đất nước của tôi. Tôi vẫn về căn nhà của ba mẹ nuôi, tôi có nhà ở đây nhưng tôi nghĩ vẫn nên đến nhà của ba mẹ nuôi chào hỏi trước. Khi tôi đến mọi người không ngạc nhiên lắm, tôi thông báo rồi mà ai rảnh đâu bất ngờ🙄. Vợ tôi có chút mất tự nhiên, cô ấy cũng từng làm người hầu ở đây mà, căng thẳng cũng chẳng lạ, tôi nắm tay cô ấy vuốt ve để cô ấy nình tĩnh hơn. Tôi đã gặp lại ba mẹ nuôi, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, cũng chỉ là mấy câu hỏi xã giao bình thương thôi, được một lúc thì thằng bé kia về, nó lớn lắm rồi, nhìn cũng đẹp trai lắm ngưng không đẹp bằng tôi đâu nhé💁♂️. Họ mời tôi ở lại dùng cơm, tôi cũng không từ chối tại sao á? thích thế được chưa!
Tôi và coi ấy quyết định ở lại đây 2 ngày, một phần là vì họ mong tôi ở lại để " thắt chặt quan hệ" một phần vì bên ngoài lạnh lắm, vợ tôi không chịu được, vốn định mai về nhưng họ năn nỉ quá nên thôi😊.
Sáng sớm hôm sau tôi đã gặp lại em, cô bé tóc nâu ngày bé ấy, em hình như là gia sư ở đây. Tôi nhìn em, em nhìn tôi, ta nhìn nhau nhưng tôi nghĩ em không nhận ra tôi đâu, làm gì có ai nhớ được người mà mình gặp mấy chục năm trước chứ, đừng ai mong tiếng sét ái tình gì nhé, tôi yêu vợ lắm, tôi còn phải đưa cô ấy đi mua thêm đồ nữa.
thấy nó bị xàm loz roài nên các bạn kệ nó nhá, chứ tui là tui chịu, hết nghĩ rồi mà chả biết có ai đọc không cơ=))