" Đùng...đoàng.." những tiếng sấm thay nhau vang lên tứ phía. 12h đêm, bên ngoài vẫn đang mưa như trút nước. Bên trong căn phòng, một bóng dáng mảnh mai đang co rúm trong chiếc chăn, khắp người chảy mồ hôi lạnh, gương mặt hiện lên một sự sợ hãi tột cùng.
( hồi tưởng )
Trường THPT Cao Sơn, giờ ra chơi:
" Ê, mai đi xem phim đi tụi mày " Phúc hào hứng đề nghị với mọi người.
" Uầy chán lắm, cái khác đi " Hoa nói.
Tôi là Minh, đây là nhóm bạn của tôi, có 4 người bao gồm cả tôi. Phúc với Hoa là người yêu của nhau, chỉ còn tôi và Hiếu là độc thân.
" Hiếu, mày đang cầm cái gì thế, tao cứ thấy mày mân mê suốt từ nãy đến giờ" _ Hoa
"Ha ha, tụi mày không biết đâu. Đây là chiếc nhẫn ba tao đã tặng cho mẹ của tao lúc cầu hôn bà ấy. Bây giờ mẹ tặng nó lại cho tao, rồi tao sẽ trao nó cho người mà tao yêu nhất"_ Hiếu nói một cách vui vẻ.
" Chà, tao không ngờ mày sến súa vậy luôn á Hiếu" Hoa cười hì hì, rồi nói.
" Hứ, kệ tao "
Chiếc nhẫn được làm bằng bạc, được chạm khắc những đường vân rất tinh xảo, bên trên còn được đính thêm một viên kim cương nhỏ, làm cho chiếc nhẫn càng trở nên xinh đẹp.
" Đẹp quá " tôi không kìm được mà thốt lên.
Hoa gật gù đồng ý. Hiếu thì ngạc nhiên nhìn tôi, chốc sau lại mỉm cười nhẹ. Ý gì đây, tôi chỉ khen đẹp thôi mà, tôi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
Phúc đang im lặng nãy giờ bỗng reo lên:
" A!! Hay là mai tụi mình đi khám phá nhà hoang đi, tao biết một căn nhà hoang thú vị lắm "
" Ồ, được đấy" Hoa thích thú nói
" Ok, vậy chiều mai hẹn gặp tại cổng trường"
Tôi hơi sợ, nhưng Hoa và Hiếu có vẻ rất đồng ý nên tôi cũng không có ý kiến gì thêm.
"Tùng...tùng...tùng " đã hết giờ ra chơi, chúng tôi đi vào lớp mà không biết rằng quyết định lúc nãy đang dần đẩy chúng tôi vào nguy hiểm.
Sáng hôm sau, mọi người đã đến đầy đủ. Phúc chở Hoa, tôi đi bộ đến không có xe nên Hiếu đã chở tôi. Phúc và Hoa chạy đằng trước dẫn đường, tôi và Hiếu theo sau.
Tôi hơi ngại vịnh eo của Hiếu, bỗng xe lắc mạnh tôi giật nảy mình ôm choàng lấy eo của Hiếu. Woa, eo của Hiếu thật săn chắc, tôi bất giác sờ sờ các múi bụng của Hiếu:
" Sờ thích không?? "
" Sau đợt này, về tớ cho cậu sờ thỏa thích nhá" :"33 nói xong Hiếu cười phá lên trêu chọc.
" Cậ...u...cậu nói gì thế, ngại chết mất "
Tôi ngượng đỏ cả mặt, cả người nóng rang, mắt cũng sắp hoa luôn rồi.
Chúng tôi rẽ vào một con hẻm, đã đến nơi, đó là một căn nhà hoang khá to, có phần sân rộng và hàng rào sắt bao quanh, và trên hàng rào còn có rất nhiều chông nhọn đưa lên.
" Vào thôi " _ Phúc
Cánh cổng sắt khép hời, Phúc đẩy nhẹ cái cổng, tiếng sắt rỉ va vào nhau kêu lên ken két, khung cảnh trong thật hoang tàn.
Chúng tôi dạo 1 vòng trong nhà, mọi thứ đều được phủ bằng vải trắng, bụi bẩn, mạng nhện phủ đầy mọi ngóc ngách. Chúng tôi chia nhau ra, đi hết các phòng trong nhà, Phúc và Hoa sẽ đi 2 phòng bên trái, tôi và Hiếu 2 phòng bên phải.
Hiếu vào trước một phòng xem xét, tôi chậm rãi đi trên hành lang u ám. Bỗng " cạch " một tiếng động phát ra sau lưng tôi, tim tôi giật thót, tôi xoay người lại. " Cạch...cạch...cạch" tiếng động vẫn vang lên đều đều. Hình như nó phát ra từ căn phòng kia, tôi chầm chậm tiếng lại gần.
Tôi mở cửa, không nghe thấy tiếng động nữa. Tôi hơi chần chừ nhưng rồi cũng bước vào. Trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, xung quanh thì toàn là nến đang cháy dở, sáp nến vương vãi khắp nền nhà.
" A " tôi giật mình kêu lên, có ai đó đang ngồi trong góc tường, nhưng khi nhìn kĩ lại thì đó chỉ là một hình nhân bằng giấy, tôi đến gần xem xét:
" Phù, may quá, ra chỉ là hình nhân, vậy mà làm mình sợ chết khiếp"
Còn đang mừng thầm, thì tôi cảm thấy có cái gì đó chạm vào chân tôi, tôi từ từ nhìn xuống, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy thứ đang nắm lấy chân tôi là bàn tay của một người đàn ông không có...mặt.
Tôi hét lên kinh hãi, người đàn ông cứ nắm lấy chân tôi không chịu buông, sức tôi không đủ để vằng tay ông ta ra. Ông ấy từ từ bổ nhào đến người tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, trong đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh một người, là Hiếu.
" Minh " là Hiếu, Hiếu đang ở đây, tôi mở mắt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
" Minh, cậu sao thế? có bị làm sao không ? sao lại hét toáng lên thế ? " Hiếu lo lắng hỏi.
Từ lúc Hiếu vào phòng thì người đàn ông cũng biến mất. Khóe mắt tôi cay cay, tôi ôm chầm lấy Hiếu rồi bật khóc, Hiếu ghì chặt tôi vào lòng, một cảm giác thật an toàn.
Sau khi trấn tĩnh lại, tôi bảo Hiếu nhanh chóng rời khỏi đây. Ra khỏi căn phòng, tôi và Hiếu đi đến đại sảnh thì thấy thằng Phúc và cái Hoa đã ngồi ở đấy.
" Tụi bây làm gì mà lâu khiếp thế " _ Phúc
Tôi ngồi xuống, kể lại cho chúng nó nghe:
" Ha ha, mày lại trông gà hóa cuốc chứ gì, mày nhát gan thế mà, chỉ giỏi tự hù mình" thằng Phúc khinh khỉnh nói.
" Mày mới nói cái gì đó ?" Hiếu gắt lên
" Ơ cái thằng này, tao có nói gì mày đâu mà cáu với tao" Phúc tức tối đáp
Tôi lay lay tay Hiếu, cái Hoa cũng mắng thằng Phúc một tràng.
" Thôi, tham quan xong rồi, về thôi cũng hơn 6h chiều rồi đấy"_ Hoa
" Ừ về thôi "
Vừa dứt lời thì " tách " có gì vừa rơi xuống sàn nhà, chất nhầy màu đỏ và có mùi tanh:
" Là máu " tôi hốt hoảng kêu lên.
Chúng tôi đồng loạt ngước nhìn lên. Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là một người phụ nữ gương mặt đầy máu với hai hóc mắt đen sâu hoắm, cùng người đàn ông không có mặt đang treo lơ lửng trên trần nhà.
Chúng tôi hét lên rồi bỏ chạy tán loạn, cái Hoa bị tên không có mặt bắt lấy và rồi " rắc " tiếng xương bị gãy vang lên, tôi ngoái đầu nhìn lại, Phúc đang nằm trong vũng máu với cánh tay đứt lìa, còn đầu của Hoa như săp rơi ra.
" PHÚC, HOA " tôi kêu lớn
" Đừng gọi nữa, chạy mau thôi "
Hiếu nắm tay tôi chạy đi, hai người đó vẫn bám sát phía sau, vừa ra tới sân thì có một cơn mưa ập tới. Hai người đó bỗng ôm người quằn quại, vài giây sau người đàn ông tỏa ra 1 làn khói đen rồi nhũn ra như giấy.
Đúng rồi, ông ta có thể là do hình nhân bằng giấy hóa thành nên khi gặp nước hắn ta sẽ xong đời. Người phụ nữ gào lên một tiếng rồi cố gắng đuổi theo chúng tôi.
" Minh, cố lên đến cửa rồi "
Chúng tôi vui mừng chạy nhanh đến cổng, nhưng cổng đã bị khóa.
" Bị khóa rồi, không thể nào "
" Minh, chúng ta leo qua hàng rào đi, hàng rào khá thấp, nhanh lên, bà ấy sắp đuổi kịp rồi"
Tôi nhanh chóng bước lên thành hàng rào rồi cẩn thận trèo qua, tránh mấy mũi sắt nhọn đâm vào người.
" Qua được rồi, Hiếu nhanh lên "
Hiếu trèo lên, nhoài người qua khỏi hàng rào thì người phụ nữ kia đã nắm được chân của Hiếu và kéo lại. Hiếu chống cự, cố gắng vùng chân ra nhưng không được, Hiếu lấy ra một thứ gì đó rồi dúi vào tay tôi, quát lớn:
" Chạy mau, gọi người lớn tới, tớ sẽ trụ được mà , nhanh lên" rồi cậu ấy mỉm cười.
Tôi tin cậu ấy, vừa chạy đi được vài bước tôi ngoáy đầu lại thì " xoẹt " tiếng kim loại đâm vào da thịt đau nhói, Hiếu đã bị mũi sắc đâm xuyên qua ngực, máu từ đó chảy xuống thành dòng. Cả người tôi như chết lặng, tôi thẫn thờ tiếng lại gần, người phụ nữ đó cx đã biến thành 1 đống giấy vụn.
Hiếu vẫn còn thở, may quá. Cùng lúc đó, có một bác cảnh sát đang đi tuần tra ngang qua, tôi vội kêu cứu, bác ấy thấy chúng tôi như thế thì rất hốt hoảng, bác ấy vội giúp tôi mang Hiếu xuống.
Thấy tình hình Hiếu chuyển biến xấu, bác ấy liền gọi đồng nghiệp mang xe tới. Tôi ôm chặt Hiếu vào lòng, tôi sợ chỉ cần tôi lờ là một chút thì cậu ấy sẽ vụt mất khỏi tay tôi.
" Hiếu, cố lên, cố gắng lên, tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm, vậy nên làm ơn cậu đừng ngủ, đừng ngủ nhé " tôi vừa khóc vừa nói
Hiếu yếu ớt đưa tay lên, lau nước mắt cho tôi:
" Cậu...đừng..khóc.., tớ...không..sau, tớ...muốn
..nhìn ..cậu ..thật..kĩ, tớ ...tớ ..sợ...lỡ như "
" Không có lỡ như gì hết, cậu nhất định sẽ không sau tớ sẽ cho cậu nhìn tớ thỏa thích nên cậu hứa phải cố lên"
" ưm , tới ...hứa "
Tôi nắm lấy tay Hiếu áp lên mặt mình, tay cậu ấy lạnh quá.
" A, xe đến rồi, cậu nhìn kìa, Hiếu cậu sắp.......được cứu rồi"
Giọng tôi lạc đi. Cả người Hiếu đã cứng đờ, bất động. Hai mắt nhắm nghiền, tay Hiếu từ từ tuột ra khỏi tay tôi. Không, hiếu không sao đâu, cậu ấy chỉ đang ngủ mà thôi, Hiếu đừng ngủ nữa dậy đi, cậu đừng đùa nữa, tớ xin cậu mà, mở mắt ra đi.
" Bạn cháu thật sự đã đi rồi, xin cháu nén đau thương"
"Không, không có đâu, bác nói dối, Hiếu sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đâu" Tôi ghì chặt Hiếu vào lòng, máu trên người cậu ấy đã thấm đỏ áo tôi.
Tôi cuống cuồng nắm lấy tay Hiếu đưa lên miệng
thổi vào từng làn hơi ấm, tôi xoa xoa mặt Hiếu, tôi càng siết chặt Hiếu vào người tôi, nấc lên từng tiếng xé lòng, mong nếu giữ lại chút hơi ấm từ Hiếu:
" Cậu đã hứa với tớ rồi mà, sau cậu lại thất hứa chứ, tại sao "
Tôi ôm lấy xác của Hiếu, gào lên từng hồi đầy đau đớn, tôi còn ngàn vạn lời muốn nói với cậu ấy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tôi đưa tay vào túi quần lấy vật lúc nãy Hiếu đưa tôi ra xem, là một chiếc nhẫn, cổ họng tôi nghẹn ứ, có chiếc nhẫn mà không còn cậu thì còn ý nghĩa gì, vậy nên đừng rời bỏ tớ mà, đừng mà.
" ĐỪNG MÀAA" tôi choàng tỉnh giấc phù ...phù ..phù, lại là cơn ác mộng đó, nó đã theo tôi suốt 5 năm qua trong từng giấc ngủ. Tay tôi vẫn nắm chặt chiếc nhẫn, đây là thứ duy nhất cậu ấy để lại cho tôi, tôi luôn trân trọng nó. Tôi mân mê chiếc nhẫn trên tay, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, trời vẫn đang mưa rả rít, hệt như ngày cậu ấy rời xa tôi.
_.END._