8 tháng 1 năm 1996.
"Mẹ ơi ! năm nay con được 6 tuổi rồi con sắp trở thành người lớn rồi đúng không mẹ?". Lời nói được cất lên trong một căn phòng khách nhỏ có một cô bé đang ngồi đung đưa chân trên trên chiếc ghế cao gần sát cửa sổ, một bóng dáng nhỏ nhắn dễ thương với một mái tóc đen mềm được thắt bím hai bên trông thật ngây thơ, cô bé ko chỉ sở hữu mái tóc đen mượt mà còn sở hữu một gương mặt ưu tú có thể nói nhan sắc trời sinh ,một gương mặt trái xoan hai má hồng bánh bao một đôi anh đào như là một tiên nữ bước vào trần gian . Điều quan trọng nhất là đôi mắt của đứa bé có màu xanh một màu mắt chỉ có người châu âu mới có nhưng điều thú vị nhất cô bé là người con châu á chính gốc nên đôi mắt cô bé sở hữu là điều hiếm hoi . sau khi cô bé vứa cất tiếng xong ở bên bên trong phòng bếp vọng một tiếng nói ấm áp của người phụ nữ nghe như" khoảng 30 tuổi mang theo trìu mếm , cưng chiều ko kém phần u phiền " ừ con của mẹ lớn rồi , nào MÂY ANH lại đây đừng ngồi ở ngoài cửa sổ như thế ! trời trở lạnh rồi " nói xong người mẹ liền đi tới đóng cửa sổ , " mẹ ơi ! con đang ngắm sao mà con ko lạnh " cô bé nhõng nhẽo nắm tà áo mẹ chạy theo nói . Nghe vậy , mẹ cô ẵm cô lên đi vào bếp " con nhìn xem bé MÂY ANH của mẹ ko muốn trở thành người lớn sao , ngoan nghe lời mẹ ngày mai mẹ dẫn ra ngoại ô thả diều " vừa nói mẹ vừa cầm chiếc bánh bao nhỏ còn âm ám đưa cho Mây Anh , con bé vốn còn nhỏ liền nghe thấy mẹ nói thả diều liền ôm cổ mẹ hun lên má " Dạ Mây Anh sẽ nghe lời con sẽ ngoan ngoãn ạ " ít khi mẩm. Sau bữa ăn kết thúc Mây Anh được mẹ kể chuyện và ru ngủ , sau khi Mây Anh ngủ mẹ thì đúng lúc điện thoại ở phòng khách reo lên . Mẹ Mây Anh vừa nhấc máy bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông mang vẻ ra lệnh chỉ nói ngắn ngọn " theo kế hoạch ?" người mẹ run rẩy trả lời "tại sao ? phải là con bé Anh nhà tôi ko thể tha thứ sao !" bà nói một cách bất lực nhưng đầy ẩn ý " Chỉ cần con bé sau này có thể hoàn thành nhiệm vụ của nó tôi đảm bảo cả đời nó sống sung túc " bên máy vọng lại âm thanh ko nặng ko nhẹ nói xong bên đầu kia ko muốn bà nói liền tắt máy bây giờ bà chỉ thấy lòng như rớt xuống cõi vực ko thể nào kéo lên được bà quỳ sập xuống đất ko bik từ khi nào khóe mắt chảy lã chã ước đầy trên áo cứ thế mà rơi mà rơi ko có hồi kết đến khi có một bàn tay bé nhỏ đến mắt bà thì bà mới giật mình , khi ngẩn đầu lên bà bắt gặp đôi mắt xanh biếc xanh đến mức bà cảm thấy đôi mắt này thật lạnh lẽo u buồn như tâm trạng bà bây giờ ," mẹ ơi ! sao mẹ khóc vậy Mây Anh không có làm gi đâu mà sao mẹ khóc " con bé vừa nói vừa bắt đầu thút thít bà thấy vậy liền ôm vào lòng " ko có gì đâu tại hồi nảy mẹ vấp ngã té thôi" bà vừa nói vừa xoa đầu con bé , nghe thế con bé vung tay mẹ ra ngồi xuống nền nhà " sàn nhà kia ! sao ngươi làm mẹ ta té hả ngưới hư quá xin lỗi mau lên !" cô bé dùng tay đánh vào nền nói , thấy thế bà liền bồng cô bé vào phòng "Mây Anh mẹ xin lỗi !" bà vừa ôm vừa nằm cạnh nói " sao mẹ phải xin lỗi MÂY ANH có lỗi mới đúng ko bắt nền nhà kia xin lỗi mẹ được " cô bé nép vào lòng mẹ nói , bà thấy vậy cũng ko nói gì nữa cứ thế ôm con bé mà ngủ trong lòng bà bây giờ chỉ muốn những khoảng khắc bây giờ có thể ngừng lại mãi mãi......( TT)