....Hôm ấy là một buổi chiều thu nhẹ nhàng...Như mọi khi tôi lại ngồi dưới hàng ghế đá của ngôi trường cấp hai này. Tôi còn nhớ ngày đầu năm học trong khi các bạn cùng trang lứa đang kết bạn vui chơi còn tôi... vốn là con người khép kín không thích tới sự chú ý của mọi người nên tôi đã không thể hòa hợp với mọi người cũng khá lâu rồi...Lâu tới độ họ đã không còn thiết nghĩ tới sự tồn tại của tôi...Cũng nhờ việc đó mà những năm tháng đầu cấp hai của tôi cũng khá yên bình , và vì họ không để ý tới sự tồn tại của tôi nên tôi chỉ thích ngồi một mình trên ghế đá quan sát hoạt động của mọi người trong yên bình...Đối với bạn điều đó hơi lập dị thậm chí là rất lập dị nhưng mà đối với tôi đó là khoảng khắc rất yên bình đối với tôi. Tôi vẫn đang tận hưởng sự bình yên đấy cho tới khi... Cậu ta xuất hiện ... Cậu ta xuất hiện với bộ đồ thể thao và đôi giày sneaker đã sờn đôi chút,xung quanh cậu ta là biết bao cô gái xinh đẹp , họ đã phá nát buổi chiều của tôi bằng tiếng hò reo ấy ...
Tôi đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ thì
/ A..../
....: cậu không sao chứ ?Cho tôi xin lỗi...
Tôi : (*sao cậu ta lại chọi chúng mình chứ ? trả lời nhanh rồi rời khỏi đây thôi không thì họ lại chú ý tới mình nữa *) ....
....: này ! cậu có sao không??
Tôi:..kkhông sao ...
....: /cười/ vậy thì tốt rồi ! Tôi đâu thể đánh mất một vị khánh ngày nào cũng ở đây xem tụi tôi tập bóng được ! /xoa đầu tôi /
Tôi :(*gì chứ mình ngày nào cũng xuống không có nghĩa là mình xem anh ta !!! mà khoan đã anh ta nhìn thấy mình sao? tại sao anh ta lại làm như vậy ? tại sao lại để ý tới mình chứ ? *) /đỏ mặt /
....: này làm gì ở đó lâu thế /hét lớn/
....: tới liền... /hét lại /
Gia Bảo : anh tên là Gia Bảo ! em đừng quên nhé ! /cười rồi quay lưng bỏ đi /
Từ cái khoản khắc đó tôi nhận ra tim mình loạn lên cào cào , mặt đỏ hết lên chắc có lẽ tôi yêu rồi ...
Ngày hôm sau , ngày nào tôi cũng đến sân bóng xem Gia Bảo tập, nhưng anh ấy ngày càng lạnh lùng với tôi hơn , anh ấy cũng không còn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nữa...Tôi đã theo đuổi anh ấy được hai năm , năm nay cũng là năm cuối của tôi , đáng lẽ hôm nay tôi sẽ tỏ tình anh ấy... Cho tới cái hôm định mệnh đó ... trời đổ một cơn mưa rất lớn...tôi vì sợ anh ấy ước nên đã lặn lội tới sân bóng đưa dù cho anh ấy , đến nơi tôi thấy anh ấy đang đứng dưới mưa ... anh ấy cứ đứng đó...như pho tượng vậy,tôi định lên tiếng kêu anh ấy nhưng bạn anh ấy lại kêu trước tôi...
....: mày còn định đứng đây tới bao giờ... cô ấy đã không còn bên mày nữa
Gia Bảo : Tại sao chứ ? Tại sao cô ấy lại gạt bỏ tình cảm của tao ...rồi lại bỏ tao đi chứ /lã chã, tiếng nước mưa như gột rửa được nước mắt của anh nhưng nó không bao giờ gột rửa được lòng yêu cô và lòng hận thù vì đã bỏ anh nói rồi anh ấy liên tục đập tay xuống sàn bóng tới độ tay rướm máu. máu của anh hòa cùng giọt nước mưa chảy dọc theo sân bóng chất chứa bao kỉ niệm của cô ấy và anh /
....: không phải mày đã có Gia Hi rồi sao ? em ấy định tỏ tình với mày đấy !
Gia Bảo : gì chứ Gia Hi sao ...ha... cậu ta chỉ là để chơi đùa qua đường , chỉ là người thay thế thôi ....Chẳng qua cậu ta có đôi mắt và đôi tay của cô ấy thôi... cậu ta sẽ không bao giờ được như cô ấy .... tao muốn nó cút đi khỏi tầm mắt tao
Gia Hi: Thật sao..../bịch - cây dù rớt xuống/
...:Gia Gia Hi em làm gì ở đây vậy?? Haha cậu ta say quá nên nói đùa đó mà
Gia Bảo :mày im đi tao không say những gì tao nói là sự thật !!!!
Gia Hi : được... được ha hai năm tôi bên anh cũng chỉ là đồ thay thế...Tôi đúng là ngu ngốc khi phải lòng kẻ như anh...ha tôi sẽ đi... đi cho khuất mắt anh /tức giận - quay đi bỏ chạy , nước mắt rơi đã chã /
Gia Hi: Tại sao...mình lại bỏ phí hai năm thanh xuân của mình chỉ để yêu một người như anh ta...đáng chết ....ha...
...: mày còn làm gì ở đây đuổi theo đi ...
Gia Bảo : tao không yêu Gia Hi ... tại sao tao phải đuổi theo...
.....: ít nhất mày cũng phải cho người ta lời giải thích người ta đã thích mày hai năm rồi còn gì ....
Gia Bảo:/đứng dậy chạy theo hướng Gia Hi /
Tới gần cột đèn giao thông ... Gia Hi nước mắt lã chã thấy Gia Bảo đang chạy tới liền liều mạng chạy ra đường và ...
/kétttttt rầm /
vì lao ra đường quá vội Gia Hi đã bị xe đâm trúng dưới sự bàng hoàng của Gia Bảo ... mùi máu tanh pha trộn với mùi xăng và cơn mưa khi ấy đã làm cho con đường đó trở nên thật kinh hoàng và bi thương...
vài phút sau xe cứu thương tới đưa Gia Hi đi... trên xe Gia Hi vắt kiệt sức lực cuối cùng của mình nói với Gia Bảo một câu cuối đó là...
"....tôi hận anh... nhưng ....tôi yêu anh...." và cậu đã tắt thở...lúc đó anh nhận ra anh yêu cậu rất nhiều nhưng anh chỉ đang phủ nhận điều đó và giờ đã quá muộn rồi...Cậu yêu anh như vậy nhưng anh đã cho cậu những gì ngoài những ánh mắt và thái độ lạnh lùng và những lời nói tổn thương khi nãy chứ... anh hối hận rồi anh bây giờ chỉ muốn cậu quay trở về .... nhưng điều đó mãi sẽ không diễn ra.....